Chương 19.2: Chiến tranh lạnh

Sau khi tiễn đám đồng đội chuyên chơi bóng rổ cùng mình đi, Hồ Hiệt Hạo không nhịn được ghé sát lại gần người anh, mỉm cười cực kỳ ác ý: “Hôm nay cậu có định tạo thêm một chuỗi hat-trick nữa không?”

Chu Sí nhướng mày lên liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Tuy sắc mặt anh vẫn đang rất bình thản, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vài phần ác ý: “Cậu lại thấy ngứa da nữa rồi đấy à?”

Đúng là da thịt trên người Hồ Hiệt Hạo đang thấy ngứa ngáy lắm đây, trong lòng cũng thấy ngứa nữa. Cậu ta cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cái danh sách kia rồi lại đưa mắt nhìn về phía Chu Sí. Thấy anh mãi vẫn không để lộ ra bất cứ sơ hở nào nên cậu ta chỉ đành mở mồm kích động Chu Sí.

Ai bảo anh cứ cắm đầu xem lịch sử trò chuyện trên WeChat liên tục mà không để ý gì tới cậu ta cơ chứ. Thậm chí còn dấu dấu diếm diếm, nhất định không để cậu ta đọc được.

Vừa gọi món xong, Chu Sí liền ngồi xuống trước.

Sau khi Hồ Hiệt Hạo và những người khác gọi món xong, họ phải mất một lúc mới tìm được Chu Sí.

Cả ba người cùng ngồi xuống bàn.

"Sao hôm nay cậu lại ngồi ngay bàn đầu thế? Báo hại cả đám bọn tôi phải đi tìm cậu mãi."

"Phải đó, không phải cậu hay bảo bàn ăn trước cửa căn tin có đông người ra vào nên thấy rất ồn ào khó chịu hay sao?" Nguyễn Xuyên cùng thấy rất khó hiểu.

Vì dù là người ra hay người vào căn tin thì ai nấy cũng không nhịn được muốn ngắm nhìn Chu Sí, khiến anh ăn cơm không thấy ngon miệng tí nào.

Có lần anh còn bỏ phần cơm đang ăn dở đi, chạy ra sân chơi bóng rổ với tâm trạng cáu kỉnh suốt cả buổi chiều.

“Bàn gần cửa, ăn xong cũng tiện đi chơi bóng hơn.” Anh nói một câu vô thưởng vô phạt.

“Thời gian rút ngắn được thêm bao nhiêu cơ chứ?” Nguyễn Xuyên hoàn toàn không tin lời anh.

“Vậy chúng ta mau ăn nhanh đi, ha ha ha.” Hai tay của Trầm Khâu Lĩnh cũng thấy hơi ngứa ngáy, đã lâu cậu ta không ra sân chơi bóng rổ rồi.

Hồ Hiệt Hạo không nói gì, cậu ta ngồi ở phía đối diện, hơi chéo với chỗ ngồi của Chu Sí, quay lưng về phía cửa.

Trầm Khâu Lĩnh ngồi cạnh anh đang ăn cơm như hổ đói, cậu ta sắp ăn xong tới nơi rồi.

Nguyễn Xuyên ngồi đối diện anh cũng ăn nhanh hơn bình thường.

Chỉ có một mình Chu Sí vẫn đang chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về cửa căn tin sau lưng bạn mình.

Hành động này của anh khiến cho mấy người còn lại thấy hơi lạ.

Đằng sau cậu ta...

Là cửa căn tin thôi mà nhỉ?

Làm gì có cái gì khác đâu?

"Ăn nhanh lên coi. Cậu đang nhìn cái gì thế?" Trầm Khâu Lĩnh huých nhẹ vào vai Hồ Hiệt Hạo.

Chu Sí vội dừng động tác.

“Không có gì.” Anh dừng đũa không ăn nữa rồi đứng dậy và đi thẳng về phía trước.

"Tôi có nói cậu đâu... Mà sao cậu cũng ăn chậm quá vậy? Hừ - này, cậu đi đâu đấy?" Trầm Khâu Lĩnh thấy hơi khó hiểu.

Hồ Hiệt Hạo cũng thấy rất khó hiểu, cậu ta lại quay đầu nhìn về phía sau thêm lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra gì hết.

"Chắc là đi mua thêm đồ ăn cho bọn mình ấy mà."

Nguyễn Xuyên cong môi cười khi trông thấy Chu Sí đi tới khung cửa sổ nhỏ chuyên bán đồ ăn nhẹ, cậu ta vui vẻ cười khà khà vài tiếng.

Hồ Hiệt Hạo: ? Cậu ta không định đi chơi bóng nữa à? Giờ mà vẫn còn ăn...

Trong nháy mắt, tất cả những cảnh tượng khác thường của Chu Sí đều lần lượt hiện lên trong đầu Hồ Hiệt Hạo.

Hồ Hiệt Hạo chợt nhớ tới câu hỏi cực kỳ bất thường của Chu Sí về lớp 1 khoa Văn học vào buổi lễ khai giảng, rồi lại hỏi thăm về lớp trưởng của lớp 1 khoa Văn học. Thậm chí, cái bảng vàng đề kết quả thi hàng tháng mà lúc bình thường anh không thèm xem cũng được dán gần cửa lớp 1 khoa Văn học.

Lúc họ đi xem bảng xếp hạng, Chu Sí không hề để tâm tới bảng vàng của Ban Tự nhiên được dán bên phải mà lại nhìn chằm chằm vào bảng vàng của Ban Xã hội được dán bên trái.

Trong tiết Ngữ văn, anh chợt nói khoác không ngừng. Là vì giáo viên nói thành tích thi của anh còn không bằng một nửa của người ta. Cái người thi được tận 137 điểm ấy chính là Hạ Tri của lớp 1 khoa Văn học.

Vào ngày diễn ra kỳ thi tháng lần đó, Chu Sí cứ mải mê sờ đống sô cô la bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mất mát trong giây lát. Tới lúc có người tới gần anh, bảo đây là chỗ ngồi của người khác thì anh mới vội vàng tránh sang một bên. Mà người ngồi ở vị trí đó chính là Hạ Tri của lớp 1 khoa Văn học.

Trong tiết Ngữ văn, anh đột nhiên chăm chỉ đọc các bài văn mẫu hơn hẳn. Là vì giáo viên đã in một bài văn cực kỳ xuất sắc, rồi đem ra phân tích cho lớp anh nghe. Đó là bài văn đạt tận 58 điểm...của Hạ Tri học lớp 1 khoa Văn học.

Lúc vừa xem xong danh sách, Chu Sí đột ngột bước vào đám đông để tìm kiếm gì đó. Thực ra là để mọi người tách nhau ra thì cô có thể ra ngoài dễ dàng hơn. Người cố sức rời khỏi đám đông khi ấy không ai khác chính là Hạ Tri, học sinh của lớp 1 khoa Văn học.

Chuyện anh chạy ra ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa ra vào của căn tin trên tầng hai, vốn là để nhìn rõ xem hôm nay người đó có vào căn tin hay không. Mà người đó có khi chính là Hạ Tri của lớp 1 khoa Văn học.

Ảo thật chứ.

Hồ Hiệt Hạo chợt có cảm giác kỳ lạ, cứ như thể cái đầu thông minh này của cậu ta chính là sự tái sinh của bộ đôi thám tử tài hoa Sherlock Holmes* và Dr.Watson* vậy.

*Sherlock Holmes (nguyên văn là 福尔摩斯): Là một nhân vật thám tử tư chuyên môn "tư vấn" hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle sáng tạo nên. Holmes nổi danh với khả năng quan sát, diễn dịch, khoa học pháp y điêu luyện và suy luận logic tuyệt vời, những yếu tố mà anh áp dụng khi điều tra đã giúp phá giải rất nhiều vụ án lớn. Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong vụ "Cuộc điều tra màu đỏ" (năm 1887) và xuất hiện lần cuối trong vụ "Bí ẩn lâu đài Shoscombe" (năm 1914). Kẻ thù lớn nhất đời ông là giáo sư James Moriarty - người được mệnh danh "Napoléon của tội ác".

*Dr.Watson (nguyên văn là 华生): Hay còn gọi là "Bác sĩ Watson", "M.D." (Tên đầy đủ là John H. Watson, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1852), là một trong hai nhân vật chính trong bộ truyện nổi tiếng "Sherlock Holmes" của tác giả Arthur Conan Doyle. Ông là một tiến sĩ y khoa tài năng, đã từng là một người lính, là một người cộng sự đắc lực cho Sherlock Holmes (thám tử) trong công việc điều tra và phá giải các vụ án lớn nhỏ.

Sao người đó có thể là Hạ Tri được chứ? Sao Chu Sí lại thích kiểu con gái chăm ngoan như vậy được?

...

Không, phải là Hạ Tri mới đúng! Cô vốn là một học sinh ngoan hiền, ngoài chuyện chăm chỉ học tập, đọc sách thánh hiền, rèn luyện chữ viết ra thì cô chẳng thèm quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Thảo nào lại khiến cho Chu Sí thấy chướng tai gai mắt.

Vết sứt còn đang nhỏ máu trên khoé môi Chu Sí chắc chắn là tác phẩm do cô nàng học sinh giỏi kia bày ra.

Quả này thì xong thật rồi, bảo sao người ta lại ghét anh tới vậy.

Chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi mà Hồ Hiệt Hạo đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện. Cậu ta ngồi nguyên ở đó, sửng sốt một hồi lâu mới cố gắng đè nén nỗi hưng phấn đang dâng trào trong lòng mình xuống, cười nói với Nguyễn Xuyên: “Xuyên Tử à, bọn mình đổi chỗ cho nhau đi.”

Sau đó cậu ta đứng dậy khỏi ghế, dùng sức gõ mạnh vài cái vào đĩa cơm đã trống trơn láng bóng của Trầm Khâu Lĩnh:

"Ôi! Tên ngốc-"

Trầm Khâu Lĩnh ngơ ngác ngửa đầu lên nhìn cậu ta. Hồ Hiệt Hạo giơ tay lên vuốt chòm râu dài của nhà hiền triết vốn không hề tồn tại dưới cằm cậu ta, rồi nở một nụ cười hiền:

“Cậu nên ăn chậm lại thì hơn.”

-

Tiểu Hồ đúng là đỉnh quá đi mất.