Chương 19.1: Chiến tranh lạnh

Trong giờ giải lao sau tiết bốn, tờ giấy thông báo kết quả của bài kiểm tra hàng tháng đã được dán trên tấm bảng đen nhỏ đặt ở cuối hành lang, bảng thông báo được đặt ngay cạnh lớp 1 khoa Văn học.

“Bảng xếp hạng được công bố rồi…” Các lớp truyền tin này cho nhau. Chỉ trong nháy mắt, trước cửa lớp 1 khoa Văn học đã chật kín người, Hạ Tri lôi kéo Cố Tâm Di đi xem bảng điểm còn bị dòng người xô đẩy lên phía trước.

"Tri Tri à, tên cậu ở chỗ này. Cậu đứng hạng 7, còn tớ đứng hạng 13 đó."

Bảng xếp hạng lần này được chia thành hai ban là Xã hội và Tự nhiên, những cái tên xuất hiện trên danh sách này đều là những người nằm trong top 50 của Ban Tự nhiên và Ban Xã hội. Một số học sinh tới đây chỉ để xem liệu tên của họ có lọt nổi vào top 50 hay không, số học sinh còn lại đến đây chỉ để tỏ lòng tôn kính với các vị đại thần trên bảng vàng hoặc đơn giản hóng cuộc vui thôi.

Trong đám người chợt có ai đó ồ lên một tiếng, có người khác lại í ới gọi tên Chu Sí. Chỉ trong quãng thời gian ngắn, mọi người liền ồn ào hơn trông thấy. Người tới người đi ồn ào náo nhiệt, thậm chí Hạ Tri còn không tài nào thoát ra được.

Hồ Hiệt Hạo vẫn luôn theo sát bước chân của Chu Sí. Lúc cậu ta nhận ra đích đến cuối cùng của anh là ở đây, liền bắt đầu mở miệng trêu chọc: "Không phải chứ. Người anh em à, bọn mình mà xứng tới đây xem bảng vàng à? Bảng xếp hạng này chỉ dành cho top 50 thôi, không phải tính từ hạng 250 đâu..."

Chu Sí nghiêm túc đứng ở mé ngoài, hai tay anh đút vào túi quần, không thèm để ý gì tới mấy câu nói luyên thuyên không dứt của Hồ Hiệt Hạo.

"Có điều, tôi chợt phát hiện ra, hình như dạo gần đây đúng là cậu đang có dấu hiệu muốn trở thành học sinh giỏi đấy. Trước đây cậu đâu thèm để ý tới mấy chuyện kiểu này đâu. Lúc tôi bảo muốn đến cúi đầu xin vía của người ta, cậu còn cười nhạo bảo tôi là đồ mê tín ấy... "

"Tiết Ngữ văn cũng dần bộc lộ tài năng thật rồi. Kể từ sau vụ cá cược lần đó, cậu thấy đấy, mấy bài văn được dùng làm mẫu cho các lớp khác đều được chắp bút cực kỳ cẩn thận."

"Lúc đứng dưới lá quốc kỳ thì phát biểu không ngừng, tới giờ ra chơi cũng phải tranh thủ giảng giải thêm đôi chút. Đúng là gặp quỷ mà."

Hồ Hiệt Hạo càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ người anh em tốt này của cậu ta bị tình yêu kí©h thí©ɧ à?

Lẽ nào chị dâu tương lai trong lời đồn cũng có tên trong danh sách này?

Đỉnh ghê. Đúng là rất đáng kinh ngạc. Hồ Hiệt Hạo chợt nhận ra sự thật, hai mắt cậu ta lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía danh sách dán trên bảng đen.

Hạ Tri quay sang phía đám đông, cố gắng gọi tên Tâm Di. Cố Tâm Di đã chen ra khỏi đám đông từ lúc nào và đang vẫy tay với cô.

"Tri Tri à, tớ ở đây."

Hạ Tri ngẩng đầu lên, cô vô tình chạm trúng đôi mắt đen tuyền của Chu Sí khi anh đang đứng lẫn trong đám người. Cô vội ngoảnh mặt sang hướng khác, cố gắng chen người ra ngoài. Đúng lúc này, Chu Sí đột ngột đi về phía trước. Vì có thêm khí thế mạnh mẽ của anh mà đám đông dần tản ra, trong đầu ai nấy đều đang thắc mắc, không biết anh đang định tìm cái gì.

Hạ Tri nương theo dòng người rồi thuận lợi chen ra ngoài, nhanh chóng đi qua người Chu Sí.

Cố Tâm Di vội nắm lấy tay cô, rủ cô cùng đi vệ sinh với mình: "Lát nữa bọn mình đi căn tin thì ăn trên tầng nào?"

“Lên tầng hai đi, nhưng cậu chờ tớ đi nạp tiền vào thẻ ăn trước đã nhé.”

"Được rồi, hai đứa mình đi ăn sau cũng được. Dù sao thì trên đó cũng tương đối vắng người."

...

"Đi mất rồi, trông cũng xinh nhỉ?"

Chu Sí mặc kệ cậu ta, anh liếc mắt nhìn tổng điểm của Hạ Tri trên bảng vàng bên Ban Xã hội, cẩn thận ghi nhớ thêm lần cuối rồi quay người rời đi.

"Lớp trưởng của lớp 1 khoa Văn học tên là Kế Lương Tuấn nhỉ?"

Hồ Hiệt Hạo tỏ vẻ nghi hoặc: "Đúng thế…"

Người anh thích không phải em gái nhỏ à?

"Cậu...tự nhiên lại hỏi thăm cậu ta làm gì?"

Chu Sí lạnh mặt, anh nhớ cái tên Kế Lương Tuấn kia đang xếp trên Hạ Tri một bậc, cậu ta đứng hạng 6.

Cậu ta xếp hạng ngay cạnh cô, đúng là khiến người ta thấy chói mắt tới cực điểm.

"Không có gì, chúng ta cũng đi làm quen với người ta một chút. Lát nữa cùng lên tầng hai ăn cơm đi."

Hồ Hiệt Hạo không nhịn được lại lẩm bẩm: "Lời này của cậu là có ý gì chứ. Lúc bình thường cậu có tới tầng một ăn cơm bao giờ đâu..."

Tầng một của căn tin chuyên phục vụ những bữa ăn bình thường, các cô các dì nấu bếp ở đây luôn phát huy rất thất thường, đồ ăn lúc nhạt lúc lại mặn chát. Tầng hai của căn tin lại chuyên phục vụ rất nhiều món ăn ngon với chủng loại cực kỳ đa dạng. Từ bánh, mì, canh, bún, cơm gạo tẻ tới cơm phần, thậm chí còn có cả các món ăn nhẹ rực rỡ sắc màu và phòng ăn riêng, muốn ăn gì cứ việc gọi.

Học sinh ở trường Nhất Trung rất thích lên tầng hai ăn cơm. Đám bọn họ cũng hay đi ăn trên tầng hai.

Chu Sí, Hồ Hiệt Hạo, Trầm Khâu Lĩnh và Nguyễn Xuyên cùng sánh vai nhau đi trên đường. Ai nấy trong đám bọn họ cũng cao khoảng 1m8 với dáng người cao gầy, lưng thẳng như tùng bách.

Chu Sí không mặc đồng phục học sinh như mọi người mà lại mặc áo khoác bóng chày kết hợp với quần dài màu đen. Bộ đồ ấy tôn lên dáng người dong dỏng cao của anh, khiến vẻ đẹp trai của anh thêm phần nổi bật giữa đám người mặc quần áo đồng phục học sinh với hai màu xanh trắng trông cực kỳ đơn điệu.

Trên đường đi, nhóm bọn họ còn gặp được người của các lớp khác đang tập trung chơi bóng cùng nhau. Lúc mọi người trông thấy liền dừng lại chào họ, đồng thời còn hỏi nhóm bọn họ xem sau khi ăn trưa xong có xuống lầu chơi bóng chung không.

Chắc chắn là có rồi.

Mới là thứ hai thôi, tay chân ngứa ngáy dữ lắm, nào có lý do gì để nói lời từ chối đâu.