Thế giới 2 - Chương 3: A tinh

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tèo không phải luyện tập. Cậu đang mặc bộ quần áo ba lỗ và quần đùi đơn giản, phơi mình dưới ánh sáng yếu ớt của của bóng đèn buồng giam. Dưới lớp áo mỏng manh, thân hình gầy gò của Tèo hiện lên rõ mồn một, như một cành củi khô. Tuy vậy, trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai, bên trong cơ thể Tèo lại ẩn chứa một sức mạnh phi thường, kết quả của quá trình luyện tập điên cuồng suốt thời gian qua.

Luyện tập quá sức khiến cho cơ thể Tèo không có đủ thời gian để hấp thụ dinh dưỡng và tái tạo tế bào. Những tế bào yếu ớt bị đào thải liên tục, không được thay thế bởi những tế bào mới. Điều này dẫn đến tình trạng gầy gò, thiếu sức sống của cậu.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt ấy là một sức mạnh tiềm tàng không thể xem thường. Từng cơ bắp của Tèo được tôi luyện qua hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm tập luyện không ngừng nghỉ, nó rắn chắc như thép và một sức bền kinh hoàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ của buồng giam, Tèo nhìn vào chiếc gương loang lổ trên tường, ngắm nhìn thân hình gầy gò của mình. Gương mặt cậu hóp lại, mái tóc xơ xác mỗi nơi một chỏm, rụng gần một nửa. Đặt biệt là ánh mắt của cậu, nó đỏ hoe đầy sự tàn bạo và lạnh lẽo của sự cô độc.

Tèo thở dài một tiếng, hơi thở mạnh mẽ của cậu sượt qua không khí đánh vào chiếc gương khiến nó nứt ra. Cậu thả lỏng cơ thể rắn chắc như thép của mình, bước đến chiếc ghế đơn sơ giữa phòng giam nhỏ bé, và nhặt lấy cuộn báo cũ kỹ lên.

Ánh sáng yếu ớt hắt hiu từ bóng đèn nhỏ trên trần nha hắt lên những trang báo ố vàng, mang đến cho Tèo một chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống giam cầm này. Và đây cũng là một trong hai thứ khiến cậu chưa hoàn toàn bị điên. Một đương nhiên là sức mạnh từ gia đình.

Tèo mở cuốn báo ra, lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc, những hình ảnh mờ nhạt. Từng câu chuyện, từng tin tức như đưa Tèo trở về với thế giới bên ngoài, nơi có ánh sáng mặt trời, có tiếng chim hót, có tiếng cười nói của con người.

Tèo không có đọc những tin tức sự kiện đang diễn ra trên thế giới, thứ mà cậu quan tâm là mục người mẫu bikini.

Dù cuộc sống trong tù túng và ảm đạm, nhưng những cô gái trong trang báo đã mang đến cho Tèo một chút lý thú, một niềm tin vào cuộc sống. Đương nhiên đó là cậu biết mình sẽ được A Tinh cứu ra, nếu không cậu đã triệt để điên cuồng rồi.

Tèo đắm chìm trong từng hình ảnh, cậu như lạc vào một thế giới khác, một thế mà cậu đang nằm trên ghế phơi nắng, và các cô em nóng bỏng mặc bikini quay quanh đút trái cây và massage cho cậu.

Đột nhiên có tiếng gào thét hoảng hốt vang lên từ cánh cửa thép dày đặc, len lỏi qua từng khe hở, xé tan sự yên tĩnh trong buồng giam của Tèo. Âm thanh nhỏ bé, mơ hồ như tiếng mèo kêu, xuất phát từ tầng trên cùng, xa tít mù khơi so với vị trí tù ngục tối tăm, ẩm ướt dưới hầm sâu nơi Tèo đang bị giam giữ.

Tuy nhiên, tiếng gào thét ấy cũng chẳng thể làm lay động tâm trí Tèo lúc này. Ánh mắt cậu dán chặt vào trang báo, tập trung vào cập đùi và hai ngực của người mẫu bikini nóng bỏng. Dường như những tiếng ồn ào xung quanh chẳng hề tồn tại, thế giới của Tèo thu hẹp lại chỉ còn tờ báo và hình ảnh gợi cảm trước mặt.

Sự thờ ơ này của Tèo là vì môi trường nhà tù đã bào mòn dần sự nhạy cảm của cậu, Tiếng gào thét, tiếng khóc than, tiếng la hét là những âm thanh thường trực trong nhà tù, lặp đi lặp lại đến mức trở nên chai sạn. Tèo đã quen với sự hỗn loạn và náo động của bọn họ, tiếng gào thét kia chỉ là một phần nhỏ trong bản giao hưởng ồn ào của cuộc sống tù đày của cậu.

Thứ hai là Tèo đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Hình ảnh người mẫu bikini gợi lên những cảm xúc ẩn sâu trong Tèo, khơi gợi ham muốn nguyên thủy nhất của cậu.

Đây có thể nói là một trong điểm yếu và cũng là điểm mạnh cho đàng ông của Kim Cương Thân, thân thể được rèn luyện mạnh mẽ, đồng nghĩa với hóc môn tìиɧ ɖu͙© cũng tăng lên tỷ lệ thuận.

Từ ánh mắt lấp lóe sáng đỏ thì có thể thấy tinh thần của Tèo đang không được ổn định, thằng em phía dưới bắt đầu tỉnh dậy, nó chóng đỡ muốn vùng vẫy ra khỏi nơi giam cầm.

Cạch...

Bất chợt một tiếng động nhỏ vang lên cắt ngang sự tập trung của Tèo. Âm thanh này tuy nhỏ nhưng lại vang lên trước mặt của cậu, nó không khác gì âm thanh của tiếng sét đánh bên tai.

Tèo giật mình tỉnh giấc khỏi sự ảo tưởng của mình, cậu gấp quyển báo lại và đặt lên đùi, cũng an ủi thằng em để nó bình tĩnh lại và đi ngủ.

Cạch...

"Két...."

Rất nhanh, cánh cửa phòng giam kẽo kẹt mở ra, hé lộ một thanh niên với bộ dạng lôi thôi, quần áo xộc xệch đang há hốc nhìn vào trong.

Tèo nheo mắt nhìn kỹ gương mặt thanh niên, ký ức bị giam cầm suốt một thời gian lâu hoạt động trở lại. Cậu nhận ra đây chính là A Tinh, lúc này vẫn chưa được khai thông kinh mạch, còn yếu đuối và non nớt.

Tèo bỗng bừng tỉnh. Phải rồi, đây chính là thời điểm diễn ra cốt truyện đại ca bang Lưỡi Búa bắt A Tinh đi giải cứu Hỏa Vân Tà Thần.

Cậu nhìn A Tinh với ánh mắt đầy suy tư.

"Ngài... Ngài là Hoả Vân Tà Thần sao..."

Nhìn người đàn ông như que củi, tóc rụng hết, trên người lại mặt một cái áo thun ba lỗ, quần đùi, và đôi dép lào. A Tinh cảm thấy mình mở nhầm của.

"Nếu không có người thứ hai xưng là Hoả Vân Tà Thần, thì đó chính là ta..."

Tèo mỉm cười, dù sao thì Hoả Vân Tà Thần cũng đã bị cậu tiễn đi bán muối, cộng thêm việc phải thay thế hắn làm phản diện, cậu cảm thấy lấy tên cũ hắn cũng không có việc gì to tát.

"Tà Thần tôi đến cứu ngài..."

Nghe Tèo khẳng định, cùng với dưới này đã không còn cánh cửa nào để mở, A Tinh cũng cố gắn tin người trước mặt mình là Hoả Vân Tà Thần. Cậu ta bắt đầu cười nịnh nọt mời Tèo rời đi.