Thế giới 2 - Chương 2: Kim cương thân

Tèo cầm trên tay cuốn sách mà thực thể nắm quyền thế giới Tuyệt Đỉnh Công Phu trao cho, lòng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Cuốn sách có thể là võ công, công cụ duy nhất để cậu có thể chiến đấu với A Tinh và đả thông kinh mạch cho anh ta.

Cậu cảm thấy an ủi phần nào vì ít ra cũng có một hướng giải quyết cho nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi này.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bìa sách với dòng chữ "Thiết bố sam - Một cuống bí kíp tầm thường dùng để luyện thể", Tèo suýt chút nữa thì thốt lên lời chửi thề.

"Thiết bố sam? Luyện thể? Chẳng lẽ thực thể kia đang coi thường mình?"

Tèo lẩm bẩm trong miệng, gương mặt như bị táo bón. Cậu tưởng tượng rằng mình sẽ được trao cho một cuốn bí kíp võ công thượng thừa, có thể giúp cậu chiến đấu ngang tài ngang sức với A Tinh thức tỉnh mod nhân vật chính Như Lai Thần Chưởng, nhưng thứ mà cậu nhận được lại là một cuốn sách tầm thường chỉ dành cho việc luyện tập cơ bản.

Tèo mở cuốn sách ra, lật từng trang một cách cẩn thận. Nội dung bên trong khá đơn giản, chỉ bao gồm các bài tập luyện thể lực cơ bản, kỹ xảo hít thở tập khí công, và một vài kỹ thuật phòng thủ cơ bản. Không có gì đặc biệt, không có gì huyền bí, và hoàn toàn không có gì liên quan đến việc đả thông kinh mạch hay những tuyệt chiêu ảo tung chảo.

Càng đọc, Tèo càng cảm thấy tuyệt vọng. Cuốn sách này chẳng khác gì một cuốn sách hướng dẫn tập thể dục bình thường, và kỹ xảo mài làn da. Làm thế nào mà nó có thể giúp A Tinh đã thông kinh mạch.

Tèo ném cuốn sách xuống giường đá, gào thét trong sự bất lực. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy như bị thực thể kia lừa dối, như bị đẩy vào một tình huống vô vọng.

"Làm sao mình có thể đã thông kinh mạch cho A Tinh với thứ rác rưởi này? Làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ khi không có sức mạnh?"

Tèo tự hỏi bản thân, lòng tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh vui tươi của em gái.

Giữa lúc Tèo chìm trong tuyệt vọng, tiếng nói của Arbiter vang lên trong đầu cậu, như một tia sáng le lói trong màn đêm:

"Tèo, con không phải có một năng lực đặt biệt sau, năng lực của con có thể biến một thứ tầm thường thành một thứ phi thường. Hãy dùng những đồng xu kích hoạt nó."

Âm thanh nhắt nhở của Arbiter khiến Tèo sững người, như bừng tỉnh sau cơn mê. Cậu nhớ lại năng lực Dung Hợp Thôi Diễn của mình.

Không chút do dự Tèo nhanh chóng lấy mười đồng xu ra, đọc thần chú. Lập tức mười đồng xu hoá thành năng lượng màu vàng tràn vào trong đầu cậu, nó như bị một sức mạnh vô hình nhào nặn, một hồi liền biến thành một quả cầu khói màu vàng.

"Giờ thì chỉ cần đem thứ con muốn cải tại cho vào quả cầu là được! Con trai... Ta đi đây..."

Âm thanh của Arbiter im bặt.

"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở con... À mà khoan, con cần lời giải thích, Arbiter... Arbiter..."

Trong lòng Tèo trào dâng hy vọng, khi cảm ơn, cậu chợt nhớ cái gì đó, chỉ là đã quá muộn, arbiter đã rời đi không có đáp lại cậu, giống như không muốn giải thích về việc này vậy.

Thấy vậy Tèo cũng đành thôi, cậu quay lại chuyện chính, vội vàng nhặt cuốn sách Thiết bố sam lên, tập trung tinh thần triệu hồi quả cầu màu vàng ra lòng bàn tay còn lịa. Cậu hồi hộp đem quyển sách cho vào trong quả cầu.

Ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, quả cầu như nuốt trọng cuốn sách. Nó bắt đầu lăn lộn quay cuồng như một cơn bão thu nhỏ. Khi ánh sáng tắt đi, thứ trên tay của Tèo là một quyển sách bằng kim loại nặng trịch. Trên bìa là một dòng chữ đầy khí tức dã man "Kim Cương Thân".

Khi mở cuốn sách ra, Tèo không khỏi kinh ngạc vì nó lại biến thành một luồn sáng bay vào trong đầu của cậu. Trong đầu cậu hiện lên một quyển sách, chỉ cần nghĩ liền có thể lật các trang sách, hoặc triệu hồi ra ngoài.

Nội dung bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Những bài tập luyện thể lực đơn giản giờ đây trở thành những bí thuật võ công thượng thừa. Những kỹ thuật phòng thủ cơ bản giờ đây trở thành những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ.

Tèo vui vẻ mỉm cười, lòng tràn đầy tự tin. Cậu biết rằng giờ đây, với sự trợ giúp của năng lực Dung Hợp Thôi Diễn và đồng xu, cậu có thể biến những thứ tầm thường thành những thứ không tưởng, võ công thượng thừa giờ đây không còn là điều quá quý giá với cậu. Và nhiệm vụ đả thông kinh mạch cho A Tinh thật đơn giản.

"Bắt đầu thôi..."

Tèo bắt đầu tập luyện theo những bí thuật trong sách, cậu dùng lưng va chạm vào bức tường nhà tù. Cậu chịu đựng đau đớn kết ấn, hơi thở lúc dài lúc ngắn nhưng theo một quy luật nhất định, lập tức cơn đau sau lưng bắt đầu lan ra khắp cơ thể và chuyển thành cảm giác ngứa ngáy khó tả.

"Ngứa quá... Aaaaa..."

Tèo bị cơn ngứa làm cho mất kiểm soát, cậu không ngừng cào cấu toàn bộ cơ thể của mình.

"Haa... Haa... Haa..."

Khi cơn ngứa đi qua, Tèo thở hỗn hển, miệng còn chảy nước dãi. Cơn ngứa rất khó diễn tả và cũng không thể gãi ngứa, thứ có thể làm là chịu đựng và chịu đựng.

"Tiếp tục..."

Dù rùn mình trước cơn ngứa từ sâu trong từng tế bào, nhưng Tèo cắn răng tiếp tục.

Phanh...

"Aaaaaa..."

Tập luyện Kim Cương Thân không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và cả sự dũng cảm đối mặt sự tra tấn thể xác. Tèo như một người điên không ngừng va chạm vào tường rồi kết ấn và lăn lộn trên đất gào rú.

Âm thanh đều khiến cho quản ngục mỗi lần đưa thức ăn tới đều sợ hãi bỏ chạy.

Mỗi lần Tèo nghĩ mình nên bỏ cuộc để mặt cho thực thể nắm giữ thế giới Tuyệt Đỉnh Công Phu giớt chếch, nhưng hình ảnh em gái lại hiện lên khiến cậu lấy lại tinh thần. Bắt đầu buff sức mạnh hồi tưởng mà điên cuồng luyện tập.

Tèo giành hàng giờ mỗi ngày để tập luyện, miệt mài rèn luyện bí thuật. Cậu chịu đựng những cơn đau đớn, ngứa ngáy, mệt mỏi, không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Dần dần, Tèo cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Da thịt của cậu trở nên rắn chắc hơn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, và sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể. Cậu có thể dễ dàng đấm vỡ đá, bẻ gãy cây, và thậm chí là tung người lên cao vài mét.

Kỹ thuật chiến đấu của Tèo cũng được cải thiện rõ rệt. Những đòn đấm, đá của cậu giờ đây mang sức mạnh kinh hoàng từ kỹ xảo vận dụng kình lực cơ bắp.

Tèo không biết bản thân đã bị nhốt trong nhà tù dành cho những kẻ điên này bao lâu rồi. Nơi đây tối tăm, ẩm ướt, không có lấy một tia sáng mặt trời lọt vào. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự thay đổi của ngày và đêm qua tiếng chuông nhà tù và những bữa ăn đều đặn. Cậu tính sơ sơ ước chừng hơn 700 lần đưa cơm.

Nếu ngày ba bữa thì cậu bị nhốt hơn nửa năm, nếu ngày 2 bữa thì cậu bị một một năm, còn nếu một ngày 1 bữa thì cậu đã bị nhốt 2 năm trời.

Thời gian này, mỗi này Tèo đều dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập Kim Cương Thân. Cậu không quan tâm đến việc ăn uống hay ngủ nghỉ, chỉ tập trung vào việc điên cuồng rèn luyện. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ nhất có thể để có thể.

Tèo không biết bản thân đã mạnh đến mức nào. Cậu không có đối thủ để so sánh, cũng không có dụng cụ để đo lường sức mạnh. Cậu chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua, cậu lại cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và dẻo dai hơn.

Tèo như một người điên chỉ biết luyện tập và tập luyện, đến mức kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn nhà, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục.