Thế giới 2 - Chương 4: Đại sảnh bang đầu búa

Tèo đi theo A Tinh về trụ sở bang hội Búa Đầu, nơi tập trung những kẻ hung hãn, tàn bạo và liều mạng vì tiền.

Giữa đại sảnh rộng lớn, Tèo ung dung ngồi trên ghế, xung quanh là hàng loạt tay sai hung hãn của bang Búa Đầu.

"Đây thật sự là người đó sao? Ngươi không lừa ta đó chứ..."

Trên cao, Đại ca Sâm, kẻ cầm đầu bang hội, đang dò xét Tèo bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn ta chất vấn A Tinh về thân phận của Tèo. Nghi ngờ đàn em của mình bắt một tên ăn xin đem về để qua mắt mình.

"Đại ca... Tiểu đệ thề là đã đi theo bản đồ mà đại ca đưa và tìm thấy người này."

Trước sự hung hăng của Đại ca Sâm, A Tinh vốn nhát gan, liền run rẩy sợ hãi.

"Này... Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là Hoả Vân Tà Thần hay không? Nếu dám nói láo cẩn thận quả đấm to như cái nồi này của ta... Ta có thể đấm chết một con bò đấy..."

A Tinh sợ đại ca Sâm không tin, bắt đầu giơ nắm tay lên hù dọa Tèo.

"Ha ha... Ngươi có thể thử... Ta muốn xem nắm đấm to bằng cái nồi này mạnh bao nhiêu..."

Tèo bị A Tinh chọc cười ha hả, đây chính là cảnh làm cậu cảm thấy vui vẻ trong phim, chỉ là lúc này người bị A Tinh làm trò lại là bản thân, cậu hứng thú cực kỳ.

"Sẽ chết người đấy..."

A Tinh vẫn giơ nắm đấm quơ qua quơ lại trước mặt Tèo.

Tèo: "Đến đi..."

A Tinh: "Ta đấm thật đấy..."

Tèo: "Xin mời..."

A Tinh: "Ta tới đây..."

Tèo: "Lại đây..."

A Tinh: "Ta Đấm..."

Tèo: "Ừ..."

A Tinh: "Đấm..."

A Tinh ra vẻ gồng hết sức mạnh, nhưng sau đó lại chỉ dám dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu Tèo rồi vội vàng nhảy ra xa và núp vào sau lưng bộ giáp trưng bày, vẻ mặt rất sợ sệt.

"Ngươi có phải bị ta đấm chấn động não rồi phải không."

A Tinh thò đầu ra hỏi một câu rất vô tri làm Tèo cười muốn tắt thở.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Hành động kỳ quặc của A Tinh và tiếng cười của Tèo cũng khiến mọi người xung quanh bật cười, họ chế giễu sự nhát cáy của A Tinh.

"Này..."

Thấy vậy đại ca Sâm càng thêm nghi ngờ, cho rằng Tèo chỉ là kẻ giả mạo, hắn ra hiệu cho một người đàng em thân tín của mình.

Tên thuộc hạ nhận được lệnh liền gật đầu đi ra, hung hăng tiến đến trước mặt Tèo. Hắn không nói không rằng hùng hổ giơ tay đấm vào mặt Tèo một cái.

Phanh...

Tèo bị đấm ngửa đầu lên trời.

"Thật yếu..."

Với cơ thể rắn chắc như kim cương, Tèo bình thản ngồi im chịu đòn mà không cảm thấy gì.

Phanh phanh phanh...

Nghe giọng chế nhạo của Tèo, tên đàn em cảm thấy bị sỉ nhục, hắn liên tục đấm vào mặt Tèo.

Dù bị ăn vô số cú đấm, nhưng với Tèo, điều đó không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Những cú đánh đó chỉ như muỗi đốt đối với Tèo, thậm chí còn chẳng đủ sức khiến cậu nhíu mày.

Thay vì cảm thấy đau đớn, Tèo lại có thời gian nghĩ lại người mẫu bikini lúc nãy xem dở trên tờ báo chưa đọc xong. Máu mũi Tèo bất chợt phun ra, không phải vì bị đánh mà do sự kí©h thí©ɧ của ham muốn.

Sự việc bất ngờ khiến mọi người xung quanh sững sờ.

"Đại ca... Việc này không phải do ta... Hắn là tên lừa đảo..."

A Tinh hoảng hốt lùi lại sau lưng đại ca Sâm, không biết Tèo là chuyện gì đang xảy ra.

"Tránh qua một bên, một lúc nữa ta sẽ xử ngươi..."

Đại ca Sâm cau mày, lúc này hắn hoàn toàn tin A Tinh nhặt về một tên ăn mày để lừa hắn.

Bên dưới, Tèo bình tĩnh lau máu mũi, nở một nụ cười tinh quái.

"Ngươi chưa ăn cơm sao? Nắm đấm yếu như trẻ con vậy!"

Bị Tèo lần nữa sỉ nhục, tên thuộc hạ hung hãn của bang Búa Đầu càng thêm tức giận. Nhìn thấy đại ca Sâm ra hiệu cắt cổ, hắn ta liền rút súng ra chĩa vào đầu Tèo, chuẩn bị giớt chếch cậu.

"Ồ là súng phải không..."

Tèo vẫn giữ thái độ bình thản, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Chỉ trong tích tắc, cây súng của tên thuộc hạ đã nằm gọn trong tay Tèo. Cậu sử dụng tốc độ phi thường mà mắt thường không thể nhìn thấy để tước vũ khí của đối thủ.

"Ngừng lại... Mau bỏ súng xuống..."

Mọi người xung quanh hoảng hốt, sợ rằng Tèo sẽ hướng nòng súng về phía Đại ca Sâm. Lập tức, những tên thuộc hạ khác vội vàng quay sang bảo vệ đại ca của mình. Tên thuộc hạ trước mặt Tèo càng thêm sợ hãi, hắn té ngồi xuống đất và lùi ra xa, suýt chút nữa thì tè ra quần.

"Bình tĩnh... Ta chỉ đang tò mò thứ này mà thôi..."

Tèo chỉ cười một cách tinh nghịch, không hề có ý định làm hại ai. Cậu tò mò ngắm nhìn cây súng trên tay.

Ở VN sở hữu súng là phạm pháp, cả nữa đời người, Tèo chưa hề đυ.ng vào hàng nóng này, đây là lần đầu cậu tiếp xúc trực tiếp, mà còn là một khẩu Mauser thời xưa nữa...

Thấy mọi người khẩn trương như vậy, Tèo thong thả cất lời.

"Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá".

Ngay sau đó, trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cậu chĩa họng súng vào đầu của mình rồi bóp cò.

"Ầm..."

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả.

Khi bóp cò súng, thế giới xung quanh Tèo như đang được tua chậm lại. Viên đạn rời khỏi họng súng và từ từ tiến lại gần huyệt thái dương của cậu hơn.

Khi viên đạn còn một cm nữa là chạm vào da thịt, Tèo nhanh như chớp đưa hai ngón tay lên như muốn kẹp lại viên đạn. Tuy nhiên, tốc độ của viên đạn quá nhanh, vượt xa khả năng phản ứng của con người. Và Tèo cũng vậy.

Tình cảnh tuy rất rườm ra ở góc độ quay chạm nhưng trên thực tế, mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.

Keng...

Một tiếng kim loại va chạm vang lên trong tai mọi người, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả người có mặt, viên đạn đánh trúng huyệt thái dương của Tèo và bị bẹp dí, đầu đạn văng ra rơi xuống đất với tiếng leng keng, như thể nó vừa bắn vào một tấm thép chống đạn.

"Ực..."

Mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Họ không thể tin vào mắt mình. Vừa nãy họ đã chứng kiến điều gì.

Đại ca Sâm cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Hắn ta bật người đứng dậy, hai mắt nhỏ hẹp nham hiểm nheo lại nhìn về phía Tèo, ánh mắt đầy nghi ngờ và dè chừng.

Tèo mỉm cười, nhặt viên đạn méo mó trên mặt đất và giơ lên cho mọi người xem và nói.

"Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Nhưng nếu phòng ngự đủ cứng cáp thì dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể phá vỡ."

"Thật không hổ là Chung Cực Sát Nhân Vương Hoả Vân Tà Thần... Tất cả mọi người, mau cuối chào bang chủ mới Hoả Vân Tà Thần..."

Sức mạnh phi thường của Tèo khiến Đại ca Sâm run sợ. Hắn cúi đầu, khom lưng gập người tôn Tèo lên làm đại ca mới của bang Búa Đầu, trên trán của hắn chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh.

"Bang chủ Hoả Vân Tà Thần..."

Lũ thuộc hạ cũng học theo Đại ca Sâm, quỳ gối trước Tèo, tỏ lòng kính phục.

Tèo nhìn họ bằng ánh mắt bình thản, nở một nụ cười nhẹ.

"Ta không muốn làm đại ca của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn đánh chết những kẻ có võ công cao cường trong thiên hạ."

Lời nói của Tèo khiến mọi người sững sờ. Họ không hiểu mục đích thực sự của Tèo là gì.

"Tà Thần thật là một người đặt biệt... Ta biết biết nơi nào có cao thủ..."

Đại ca Sâm vui sướиɠ trong lòng khi chức bang chủ không bị tước đoạt.

"Không cần... Cao thủ ở đây rồi..."