Chương 3

Nếu bé nhím bị tôi chăm sóc đến mức nguy hiểm tính mạng, chờ khi Cố Ngạn trở về, tôi nhất định sẽ bị anh ấy cầm dao chém chếc!

Sau khi đeo găng tay, tôi cẩn thận từng li từng tí nâng bé nhím nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay, "Bé nhím nhỏ, em không ăn gì có thấy đói không?"

Nhím nhỏ: …

"Cố Ngạn nói cách một ngày lại đắp mặt nạ cho em một lần, em có muốn không?"

Bé nhím không nhúc nhích.

Tôi cố thử đe dọa nó: "Nếu em cứ cuộn thành quả bóng không chịu lộ mặt, em có tin chị lấy dao cạy em ra không!"

Con nhím vẫn như cũ, không chịu nhúc nhích.

Tôi thề thốt: "Vậy lần sau chị không tự tiện sờ mông em nữa!"

Lần này bé nhím cuối cùng cũng có phản ứng, từ quả cầu gai thò ra một móng vuốt nhỏ.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của tôi, khi lấy được điện thoại mini trên người thành công, nó lại bỗng nhiên rụt trở về.

Tôi: ...

Trong lúc tuyệt vọng, Cố Ngạn gửi tin nhắn đến: "Bé – nhím – của – tôi – có – khỏe - không?"

Từng chữ nhắn tới mang đến cảm giác đang cắn răng nghiến lợi mà nhắn.

Mồ hơi lạnh ướt đẫm lưng tôi, nhưng tôi vẫn thành thật khai báo: "Em ấy giống như hơi tự bế, cả ngày nay cuộn mình thành quả bóng nhỏ."

Cố Ngạn: "Em đã làm gì em ấy?"

"Em chỉ vò, xoa nhẹ mông vài lần."

"Em không có việc gì sao lại đi sờ mông người khác!!!"

Liên tiếp ba cái dấu chấm than, giác quan thứ sáu của bản thân nói cho tôi biết, hiện tại Cố Ngạn đang rất phẫn nộ.

Tôi: "Tại mông mật đào đáng yêu lắm."

Cố Ngạn: ...

Nghĩ đến tình huống tồi tệ hiện tại của nhím nhỏ, tôi nhờ Cố Ngạn tư vấn giúp đỡ: "Sếp, bây giờ em nên làm gì!"

Lần này rất lâu sau Cố Ngạn mới trả lời tôi: "Dỗ dành nó đi."

"Dỗ thế nào vậy sếp?"

"Gọi tên của nó."

"Sếp, bé nhím của sếp gọi là gì?"

Cố Ngạn: "Gọi chồng."

Tôi: !

Mặc dù vậy, nhưng mà sếp, anh có đang nói chuyện nghiêm túc không?

Một người đàn ông cơ bắp 185+, gọi con nhím mình nuôi là chồng, anh không cảm thấy kỳ lạ hả?

Dựa theo gợi ý của Cố Ngạn, tôi lại ôm bé nhím đang cuộn tròn đặt vào lòng bàn tay, hắng giọng, mất tự nhiên gọi: "Ch – Chồng?"

Quả cầu gai trên tay nhẹ nhàng run rẩy, một lát sau, nhím nhỏ từ từ duỗi người ra.

Cơ thể bé nhím hơi cuộn tròn, tay nhỏ, chân nhỏ được giấu kín trong lớp lông tơ trên bụng.

Nó chĩa mũi vào tôi, biểu cảm khinh thường như đang muốn nói điêu dân nhà ngươi gọi trẫm làm gì.

Thấy có hiệu quả, tôi tiếp tục dỗ dành: "Chồng."