Chương 2

Những thứ này có chắc nhím nhỏ có thể sử dụng được không?!

Sau một lúc hồn vía trên mây vì quá sốc, bé nhím nhỏ đã lẻn đến trước mặt tôi, móng vuốt nhỏ lên, đá tôi một cái.

Bé nhím tức giận nhìn tôi, biểu cảm nghiêm túc, giống như đang hỏi bạn đang lề mà lề mề làm gì vậy.

Nhìn điện thoại di động mini được treo trên người nó, tôi bình thường trở lại.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc và chỗ ở cho bé nhím, đã chín giờ tối.

Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, định chơi game và thư giãn một lát.

Lúc này có một tin nhắn được gửi đến.

Cố Ngạn: "Bé nhím nhà tôi rất nhát gan, một mình nó qua đêm ngoài phòng khách sẽ sợ hãi."

Tôi sửng sốt, "Thế thì sao?"

"Mang em ấy vào trong phòng ngủ đi, chút nhanh nhạy, tinh tế đấy mà em không hiểu hả?"

Mí mắt tôi giật giật, "Được rồi, sếp."

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cam chịu chuyển bé nhím từ ngoài vào phòng khách vào trong phòng ngủ của mình.

Vị đại gia nhỏ này lười biếng nằm sấp, điện thoại mini để trước mặt, không biết đang dùng móng vuốt loay hoay làm gì.

Mông nhím tròn vo trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu như trái đào mật.

Tôi không nhịn được, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc mấy cái.

Mềm mềm, rất mẩy, có độ đàn hồi cao, cảm xúc sờ tới sờ lui rất phê.

Mông của nhím nhỏ bị chọc, tức run lên, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi một cách hung dữ, đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng sắc bén.

Ba giây sau, Cố Ngạn lại gửi tin nhắn: "Bé nhím của tôi không thích bị người khác chạm vào!"

Tôi trả lời trong vài giây: "Dạ, sếp."

Nhưng tôi sờ hay không sờ, thì Cố Ngạn cũng có nhìn thấy được đâu đúng không.

Thế là tôi dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái vân vê cái mông mập mạp của nhím nhỏ, nhẹ nhàng, vui sướиɠ thỏa mãn đam mê của bản thân.

Chiếc đuôi trên mông đào của nhím nhỏ cũng rất đáng yêu, vân vê một chút, sờ nhẹ vài cái còn rung lên một hồi.

Còn có những đệm thịt dễ thương và móng vuốt nhỏ, khi bị chạm vào sẽ co lại, giấu vào trong lớp lông tơ mềm mại trên bụng nhím nhỏ.

Đêm đó, tôi giống như bị hạ độc.

Mang nhím nhỏ ra khỏi ổ, đặt lên giường, không chút kiêng kỵ vừa sờ vừa nắn hết lần này đến lần khác.

Thích ơi là thích, mê ơi là mê, đã ghiền thật sự.

Nhưng qua ngày hôm sau, bé nhím tự bế rồi.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi phát hiện nhím nhỏ cuộn chặt người thành quả cầu gai, mặt cũng không lộ ra ngoài.

Đến khi buổi tối tôi đi làm về, bé nhím vẫn là quả cầu gai như cũ, ngay cả vị trí cũng không thay đổi tí nào.

Đồ ăn, đồ chơi trong ổ cũng không được đυ.ng vào dù chỉ một chút thôi.

Tôi luống cuống, vô cùng hoảng sợ.