Đối với tôi,mỗi người đã,đang và sẽ bước vào cuộc đời mình đều có một chữ duyên.Có những người bước đến mang những kí ức thật đẹp,thật hạnh phúc,nhưng rồi lại bước ra với kí ức đau khổ.
Bất kể một người nào đó dù họ có xấu xa hay tốt đẹp,nhưng nghĩa là dành tình cảm cho tôi,tôi đều vô cùng trân trọng.Chỉ là vào thời điểm hiện tại,anh Sơn không phải là sự lựa chọn của tôi mà thôi.
Lại một ngày nữa trôi qua,tôi vẫn bị nhốt trong căn phòng ngủ ,ba mẹ dù thế nào cũng nhất quyết để ý tôi.Lúc này,tôi thấy mình chẳng còn sức muốn trốn chạy hay vùng vẫy nữa.Cảm giác bất lực bắt đầu ăn sâu vào trí não của tôi như một loại vi rút.Có vài ngày thôi mà trông tôi gầy hơn hẳn,sắc mặt thì hơi xanh xanh,hai con mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ.
Đến tận tối,tôi cứ ngỡ một ngày vô vị nữa sẽ lại trôi qua cho đến khi tôi nhìn thấy anh .
Khi mặt trời lui xuống để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng cũng là lúc anh Tùng xuất hiện trước cửa phòng tôi.Khỏi phải nói tôi đã ngạc nhiên đến như thế nào,thậm chí tôi cứ nghĩ mình đang mơ nữa.Nhưng không,là thật,anh ấy đã xuất hiện.Anh ấy đã đến thăm tôi.
Tôi nhìn về phía anh,anh đứng đó lặng im nhìn tôi.Giá như lúc anh tôi có thể chạy đến ôm chầm lấy anh,anh cười dang rộng vòng tay rồi nói “Không sao,anh vẫn ở đây mà..” thì biết bao nhiêu.Nhưng mà cuộc đời làm sao có thể tồn tại hai chữ giá như.
Anh gầy hơn hẳn,nhưng mà nước da lại trắng hơn.Vết thương trên trán anh hình như đã được tháo chỉ,nhưng để an toàn thì vẫn được dán thêm một lớp băng nhỏ.
Sau giây phút đó tôi cúi gằm mặt mà không dám nhìn anh thêm một phút giây nào nữa vì tôi sợ,sợ mình sẽ lại yếu đuối.Trong lòng tôi vừa hồi hộp nhưng cũng cảm thấy trống rỗng.Hai con mắt chứa đựng cả biển nước chỉ chờ cơ hội mà tuôn rơi.
Vừa thấy anh ,tôi vừa vui,vừa buồn.Vui vì bao nhiêu ngày mong đợi cũng thành sự thật.Buồn vì anh biết tôi chuẩn bị đi lấy người khác.Tôi sẽ chẳng thổ lộ tình cảm của mình cho anh được nữa.Xin lỗi vì đã thích anh vào thời điểm em không có đủ năng lực để bảo vệ tình yêu của mình.
Anh nhìn tôi một hồi lâu,sau đó nói.
—Anh nghe bác Hùng nói em đã nhịn ăn mấy ngày nay rồi phải không?
Tôi chỉ gật gật mà không dám ngẩng mặt lên.Thấy thái độ của tôi như vậy,anh Tùng khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.
—Lê,ngẩng mặt lên nói chuyện với anh.Từ lúc nào em lại có thói quen xấu như vậy chứ.
—Em…
—Nghe anh ngẩng mặt lên nhìn anh.Rồi ngồi xuống đây
Câu nói của anh Tùng như một mệnh lệnh khiến tôi phải nghe theo.Tôi lò dò bước đi rồi ngồi xuống ghế đối diện
—Hôm nay anh nấu toàn những món em thích.Nhớ phải ăn nhiều vào?nghe không?
—Tại sao,tại sao anh lại vào được trong phòng em vậy?
—Anh là siêu nhân mà,cái gì chẳng làm được
Nghe xong câu trả lời đó tôi khẽ phì cười vì sự hài hước của anh.Mấy ngày nay sống trong âm u nhiều quá rồi,bây giờ có một chút nắng phải cố tận dụng cho hết.
—Vậy anh về nói với ba anh đừng bắt em cưới anh Sơn được không?
Hành động khẽ chậm chịp.Anh cười,sau đó nhanh chóng xếp gọn thức ăn lên bàn rồi trả lời
—Ăn đã,chuyện đó tính sau.
—Nhưng…
—Thế có Nghe anh không?Một là ngồi đây để anh nhìn em ăn.Hai là em nhìn anh đi về.
—Được,em sẽ ăn hết,ăn hết mà,chỉ cần anh Tùng ở lại đây thôi.Em nghe lời mà.
—Ngoan lắm.
Thức ăn và cơm được trộn vào nhau,tôi đưa lên miệng.Nhưng sao mà khó nuốt quá,dù có mặt anh Tùng ở đây nhưng sao nơi tim vẫn khó chịu và bức bách đến như vậy.Mất tận nửa tiếng đồng hồ tôi mới ăn hết bát cơm.Anh Tùng đã rót nước sẵn cho tôi rồi để đó,sau khi nhắc tôi uống,anh lặng lẽ dọn đồ ăn còn thừa trên bàn cho vào cặp l*иg.Anh lau tay rồi lại đi đến bàn học của tôi lấy một cái lược
Anh tiến lại phía tôi nhưng lại đứng ở đằng sau.Anh nói.
—Con gái lớn rồi.Ra dáng thiếu nữ mà lại để tóc như vậy là không được.Rối hết lên trông có khác nào tổ quạ không?
—Anh định làm gì vậy?
—ngồi yên để anh buộc tóc
Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng khéo léo chạm nhẹ vào từng sợi tóc làm tim tôi khẽ rung động một nhịp.Tôi như hoà vào cảm giác hạnh phúc vô bờ bến.Giá như giá như tôi có thể mãi mãi được anh quan tâm như trẻ con như vậy,giá như họ đừng bắt tôi lấy người tôi không yêu,giá như tôi có thể thổ lộ với anh Tùng ba chữ “em thích anh..” thì tốt biết mấy.
———