Chương 21

Câu nói của Trần Bách Sơn lúc này còn đau hơn cả một nhát dao chí mạng.Anh ta hỏi như vậy là có ý gì chứ?Nếu biết tôi thích anh Tùng,vậy tại sao anh Sơn lại còn làm vậy.Rốt cuộc là như thế nào,chuyện đó chỉ mình anh ta có thể trả lời được thôi.

Tôi cúi gằm mặt,không dám đối mặt với Trần Bách Sơn,vì tôi sợ sẽ bị anh ta hiểu thấu tâm tình này mất.

—Đừng hỏi tôi bằng giọng điệu đó,cũng đừng bắt tôi phải trả lời từng câu hỏi của anh.Cuộc sống này là của riêng tôi,chỉ một mình tôi mà thôi.

—Xem ra em rất thích Trần Bách Tùng.

—Anh nghe không hiểu những gì tôi vừa nói hay sao?

—Anh hiểu chứ?

—Vậy tại sao anh còn làm vậy hả anh Sơn.Ba mẹ và tôi mắc nợ nhà anh,chứ tôi không hề mắc nợ anh.Tôi sống mới có 20 năm thôi ,đoạn đường còn lại ít thì cũng 40 ,nhiều thì 50 năm ,tôi không thể tuỳ tiện được.Cả quãng đường còn lại anh định ép buộc tôi mãi sao.Tôi không biết lí do gì sao anh lại muốn cưới tôi,nhưng mà nếu anh không yêu tôi,thì đừng làm khổ nhau thế này nữa.

—Lê,chẳng phải anh đã nói với em rồi sao.Em không hiểu hay thực sự không muốn hiểu.Tôi thừa nhận bản thân tôi từ trước đến giờ không được tốt,nhưng chẳng phải bây giờ anh đang thay đổi,em cũng nhìn thấy điều đó mà phải không?

—Chuyện anh thay đổi cũng chỉ là bản thân anh tốt lên,còn tôi,nó đâu có liên quan đến tôi.

—Nếu bây giờ anh tốt như anh Tùng,liệu em có thể mở lòng với anh không?

—Anh khác,anh Tùng khác.Nếu bây giờ tôi nói nếu tôi trở nên xấu xa như anh trước kia,thì liệu anh sẽ còn tình cảm với tôi nữa không?

—Lê à…

—Đừng gọi tên tôi như vậy nữa,chúng ta không thân thiết đến mức như vậy đâu.Anh không thể ép tôi thích anh được,dù có thế nào trái tim tôi cũng không cho phép điều đó.

Trần Bách Sơn im lặng không nói gì thêm.Bóng lưng anh ta quay về phía cửa sổ.Hai con mắt hướng về một phía xa xăm.Tôi cũng lặng người,có phải tôi đã nói những lời không nên nói rồi phải không?Nhưng mà dù có thế nào thì đó cũng chỉ là những lời nói tận sâu trái tim của tôi mà thôi

Thấy anh ta vẫn im lặng,tôi lại nói tiếp.

—Trần Bách Sơn,anh biết không?Trước đây khi mỗi sáng thức dậy,tôi thường thích ngắm hoàng hôn,sau đó sẽ tự suy nghĩ về những thứ tươi đẹp sắp diễn ra trong một ngày.Nhưng mấy ngày nay,khi tôi biết mình sắp bị người ta “ép cưới”,tôi chẳng còn muốn làm những điều đó nữa.Ăn cũng không buồn ăn,đến hơi thở cũng trở nên mệt nhọc.Đầu óc của tôi tối ngày chỉ suy nghĩ về những điều tiêu cực.Ngoài kia dù trời có nắng,nhưng tôi vẫn cảm thấy ở đây trời như có mưa bão,lúc nào cũng âm u mà bám lấy tôi.Thậm chí mấy ngày nay nước mắt của tôi cũng có thể thay thế được nước uống rồi.

Nói ra những lời như vậy,dẫu biết sẽ làm tổn thương anh Sơn nhiều lắm,nhưng mà nhất định tôi phải nói để cho anh ta hiểu.Cuộc sống không thể gượng ép được,cũng như không phải thứ nào cũng có thể mua được bằng tiền.

—Em đừng nói nữa…Xin em.Lời nói luôn là thứ thừa thãi.Anh không muốn nghe

Đó chính là câu trả lời cộc lốc mà tôi nghe được.Sẽ chẳng phải là câu nói “được,anh sẽ không cưới em nữa”.Lòng tôi buồn,buồn lắm.Đến cuối cùng Trần Bách Sơn cũng không hiểu cho tôi.Anh ta nói anh ta yêu tôi,yêu cái thá gì chứ.

Trước đây tôi từng nghĩ cứ sống bình yên qua ngày,sau đó gắng học cho tốt để mai sau còn có tương lai,cũng chẳng ham tiền tài danh vọng để bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng.Nhưng những suy nghĩ ấy bây giờ đã chẳng còn nữa..Dẫu biết không thể tuỳ tiện phó mặc cuộc đời của mình,nhưng mà phận làm con tôi phải báo hiếu cho ba mẹ thôi.Tôi không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân được.Ba mẹ đã khổ nhiều rồi,tôi biết ba mẹ nào cũng muốn con cái được hạnh phúc.Chỉ là bây giờ trong lòng tôi đang cảm thấy trống rỗng,đầu óc lại vô cùng rối bời.

Trần Bách Sơn đứng dậy bước đi ra phía cửa,không quên nhắc nhở tôi vài câu.

—Anh đi về,em cứ từ từ mà suy nghĩ,cũng đừng tự hành hạ bản thân mình làm gì.Anh đang thay đổi vì em đấy,nên đừng làm anh thất vọng,con người anh cũng có thể trở nên xấu xa vào bất cứ thời điểm nào.Anh không muốn doạ em,cũng không muốn em phải sợ anh,chỉ là nhắc nhở cho em nhớ mà thôi.Cơm anh để ở bàn,lát em nhớ ăn.Lần sau anh sẽ lại tới thăm em.

Anh ta đang lo lắng cho tôi có phải không?Nhưng tôi lại chẳng muốn nhữnh điều đó.Tại sao ,tại sao khi thấy tôi đau khổ như vậy mà anh ta vẫn không rủ chút lòng thương.Sơn không thể ép buộc bản thân tôi thích anh ta được.Nhưng mà biết thế nào khi ba mẹ ruột của tôi đã đồng ý tổ chức một lễ cưới.Tôi là cô dâu,còn chú rể lại là anh Sơn.

Không biết anh Tùng đã biết chuyện này hay chưa?Nếu biết rồi tại sao anh ấy lại không đến tìm tôi.Tại sao lại để mặc tôi như vậy?

Những lí tưởng trong lòng tôi như tam biến,giờ đây sẽ chẳng còn thứ tình yêu mang trái ngọt nào nữa.Chỉ còn những trái đắng tận cùng của nỗi khổ.

Trần Bách Sơn sau khi rời khỏi nhà tôi trong lòng mang nặng ưu tư.Chứng kiến cảnh tôi phải rơi nước mắt,trong lòng cũng không dễ chịu gì ,hơn nữa lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.Một chữ “yêu” thôi cũng đủ làm con người ta phải gồng mình mà tiếp nhận .Nếu yêu mà đau khổ bất chấp như vậy thì đừng nên yêu.

Từ lúc rời nhà tôi,anh ta không về nhà mà đi thẳng đến chỗ xưởng mộc.Kể ra mấy ngày nay anh Tùng bị bệnh không xuống xưởng được,toàn bộ việc được bác Thanh giao lại cho Trần Bách Sơn quản lí.Bà Lí thấy chồng mình hành động như vậy thì hài lòng ra mặt.Anh Sơn trước giờ chỉ ham chơi bời,nay lại đích thân xuống xưởng lo việc khiến mọi công nhân ở đấy cũng được dịp bất ngờ.

Đi qua xưởng mộc là đến nhà của Trần Bách Tùng.Căn nhà gỗ nhỏ im lìm trong màn đêm.Đứng đó do dự một lúc,cuối cùng anh Sơn cũng mạnh dạn gõ lên tấm cửa đang đóng chặt.

Một lúc sau,Anh Tùng đi ra,mở cửa.Người đang đứng trước mặt khiến anh ấy không khỏi bất ngờ.Nhìn thái độ có phần ôn hoà từ Trần Bách Sơn,anh Tùng cũng khẳng định chắc chắn phần nào lí do.

—Tôi có thể vào nhà được không?

Trần Bách Tùng cũng cố gắng vui vẻ mà gật đầu đồng ý.Ngồi vào ghế,anh Tùng đi rót cho anh Sơn một cốc nước lọc,sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống.

—Nhà chỉ có nước lọc,cậu uống tạm.

Sơn nhanh chóng gật đầu như tỏ ý cũng được,sau đó lại nói tiếp.

—Vết thương trên đầu anh thế nào rồi?

—Cậu nhìn thì sẽ thấy.

—Ừm,có vẻ ổn hơn rồi.

—Tối thế này cậu sang đây có việc gì?

—Không dài dòng nữa,tôi cũng nói luôn.Chuyện về Lê,tôi muốn hỏi anh luôn.

—Cậu hỏi đi?

—Anh có tình cảm với Lê hay không?

—Chuyện đó có liên quan đến cậu sao?

—Chắc hẳn anh cũng nghe qua chuyện của tôi và Lê rồi chứ?

—Ừm…Chuyện mẹ cậu và cậu đến nhà Lê để ép cưới sao?

—Tôi thực sự rất thích Lê.Trước giờ tôi chưa cầu xin anh điều gì,nhưng bây giờ chỉ cầu xin anh hãy nhường Lê cho tôi.

—Sơn à,chuyện tình cảm không phải cứ có cầu xin,có sự nhường nhịn là xong.Từ trước đến giờ,tôi biết cậu cũng chẳng ưu gì tôi,nhưng dù sao tôi cũng là anh trai mang cùng một dòng máu với cậu.Tôi khuyên cậu hãy dùng trái tim mà cảm hoá cô ấy.

—Nhưng Lê chẳng phải rất thích anh sao?

—Lê nói cho cậu nghe như vậy sao?

—Không cô ấy không nói.

—Vậy tại sao cậu lại có thể chắc chắn được như vậy.Lê cũng chưa từng nói thích tôi.Nhưng mà việc cậu ép cô ấy cưới như vậy là không được.Cậu Sơn này,cậu không thể ép một người không yêu làm vợ cậu được.Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời.Cậu cũng nên suy nghĩ cho kĩ.Cậu quả thực không giống như Trần Bách Sơn tôi đã từng biết.

—Trong mắt của anh,tôi tệ bạc đến mức như vậy hay sao?

—Ừm.

—Được,tôi sẽ cho anh thấy tôi sẽ thay đổi như thế nào?

—Cậu thay đổi vì Lê sao?

—Không,tôi thay đổi vì bản thân tôi.

—Nếu cậu thay đổi vì tôi dành hết gia sản này thì cậu nhầm rồi.Tôi chỉ giúp ba việc ở xưởng mộc,còn lại cậu yên tâm tôi sẽ tự đi theo con đường của mình.Hãy trở lại với con người thật của bản thân mình đi.Đừng cố gắng gồng mình làm gì?

—Anh hiểu tôi được bao nhiêu?

—Không hiểu hết nhưng chắc chắn là một nửa.Cậu nên cân nhắc cho kĩ.

—Hôm nay tôi không muốn đến để nhận lời giáo huấn.Lê đang buồn lắm,tôi không biết anh có tình cảm với Lê không,nhưng chắc chắn Lê rất thích anh.Coi như tôi lại cầu xin anh,đến thăm Lê và an ủi cô ấy giúp tôi.

—Cậu không biết hay cố tình không muốn biết.Cách duy nhất để cô ấy có thể vui vẻ trở lại chính là huỷ đi vụ ép cưới với cậu mà thôi

Đừng câu nói như đòn tâm lí tác động vào sâu trí não của Trần Bách Sơn.Chuyện Sơn thích tôi là thật,có thể bạn không tin nhưng tình yêu quả thực sẽ giúp con người thay đổi.

—Chuyện đó tôi đang suy nghĩ.

Nói xong,Trần Bách Sơn quay lưng một mạch bước ra đường.Chiếc xe mô tô đã được dựng ở đầu ngõ,anh Sơn không về nhà mà lái xe đi thẳng tới một quán karaoke gần đấy.Đêm hôm ấy cũng không biết anh ta đã uống bao nhiêu cốc rượu.Lần đầu tiên trong cuộc đời,Sơn lại có cảm giác đau,bất lực đến như vậy.Buồn nhất là khi vào thời điểm mình vô cùng thích một người,trong khi người đó lại có tình cảm với một người khác.Bao nhiêu nỗi lòng nói sao cho được.

Một thằng từng có quá khứ ăn chơi đua đòi có quyền được yêu mà phải không?

—Yêu thầm không khổ chút nào,khổ nhất là em chẳng muốn nhìn thấy mặt anh.Lê ơi,anh thực sự thích em.

———