Chương 23

Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ của mùa thu.Đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào?

Từng sợi tóc như được xếp gọn trên tay anh.Tôi ngồi đó trong lòng hạnh phúc không thể nói.Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu,tôi lại càng đau khổ bấy nhiêu.Từng chấp niệm trong lòng tôi như một dòng hồi ức khó quên vương vấn không thôi.Tôi muốn sau này chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau.Thực sự muốn như vậy?Tình cảm chân thành thuần khiết của tôi chắc chắn sẽ chẳng chống lại với những nguy hiểm ở chặng đường kế tiếp,nhưng tôi tin…tin luật nhân quả.

Hai tay tôi đan vào nhau,miệng ngập chặt không dám mở lời.Hai con mắt dường như có sẵn lệ để trực trào.Anh Tùng nhận thấy sự khác lạ từ tôi,anh biết chứ nhưng thái độ dường như không muốn thể hiện quá nhiều.Đằng sau anh vẫn chăm chú vuốt ve mái tóc của tôi.

— Sao Lê không nói với anh?

—Dạ…

—Sao em không nói cho anh nghe chuyện em và Sơn sẽ kết hôn?

—Em…Em không muốn điều đó.

—Không muốn tại sao không nói cho anh nghe?

—Em…em cũng không biết tại sao nữa?Nhưng em không muốn,thực sự không muốn.

—Ừ….

Khi nói ra những lời ấy,tôi chẳng biết rằng ngày mai rồi sẽ ra sao nữa,cũng không biết liệu mọi chuyện có tốt lên được không …?

—Anh buộc tóc cho em xong chưa?

—Xong rồi..

Anh đưa cho tôi một chiếc gương nhỏ để tôi có thể ngắm nhìn lại.Sau đó anh lại nói thêm như một lời nhắc nhở

—Hải Lê,sau này dù có thế nào cũng phải nhớ chăm sóc bản thân nghe không?

Tôi gật gật đầu,hai vành môi chu lên tỏ vẻ đồng ý.Từ lúc anh sang chơi,tự nhiên tâm trạng tôi vui,sắc mặt tươi tắn hơn cả.

—Lê này,trước đây có phải anh đã từng nói với em rằng có một nơi để trốn tránh nỗi buồn đúng không?

—Em nhớ…

—Trước đây không có cơ hội,sau này cũng khó mà còn cơ hội nữa.Hay bây giờ anh sẽ đưa em đi đến đó,em muốn không?

—Không được,mẹ Thuỷ và Ba Hùng đang quản em rất chặt,khó mà có thể trốn khỏi nhà vào lúc này.Dù em có thực tâm muốn đi nhưng mà….

—Anh biết thẩm nào em sẽ nói như vậy?

—Em không còn cách nào khác?

Thấy gương mặt rầu rĩ của tôi,anh khẽ mỉm cười,lấy tay phải đặt lên một bên vai tôi mà rõng rạc nói.

—Lê yên tâm,anh đã xin được bác Hùng rồi.Còn về cô Thuỷ chúng ta sẽ giấu.

—Tức là em có thể rời khỏi nhà rồi đúng không anh Tùng?

—Ừm,ngay bây giờ.

—Nhưng,nhưng em còn chưa chuẩn bị gì cả.

—Không cần,mọi thứ anh đã lo hết rồi.

—Thật sao?

—Ừm,đây cũng có thể là điều tuyệt vời cuối cùng mà anh muốn làm cho em,vậy bây giờ em có thể sẵn sàng đi với anh không?

—Được chứ,em sẽ đi,nhất định phải đi.

Khi nhận được sự đồng ý từ tôi,Trần Bách Tùng nhanh chóng mà dắt tay tôi rời khỏi nhà.Lúc ấy,mẹ Thuỷ đã bận sang bên nhà ngoại có việc,ba Hùng thì lẳng lặng ở trong phòng coi như không biết.Trước khi rời khỏi nhà cùng anh Tùng,Tôi còn không quên ghé qua phòng ba chào ông ấy một tiếng.Không biết cuộc bỏ trốn này kéo dài 1 ngày,1 tháng,1 năm hay là cả đời,nhưng mà tôi không biết liệu lúc tôi đi rồi, gia đình này sẽ đi về đâu,thực sự không muốn nghĩ tới.

Anh Tùng chở tôi trên chiếc xe dream đã cũ mà anh vẫn hay thường sử dụng.Chiếc xe len lỏi trong từng con ngõ nhỏ rồi thoát ra đường lớn.Âm thanh ban đêm vang vọng này chỉ có tiếng xe,tiếng âm thanh của cóc nhái và tiếng gió…Tôi ngồi đằng sau lưng anh.Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình có cảm giác bình yên như vậy nữa.Chiếc xe cứ thế chạy chầm chậm trên đường lớn mang theo hai trái tim non dại đầy trắc trở.

Trời càng khuya,sương xuống khiến bả vai tôi lành lạnh.Lúc ấy anh Tùng mới đỗ xe ven đường,đưa cho tôi một cái áo khoác gió rồi lại nhanh chóng lái xe đi tiếp.Tôi vui vẻ nhận lấy mà khoác vào.

Xe lại tiếp tục đi,từ lúc rời đi khỏi nhà,tôi chưa thấy anh Tùng mở lời với tôi thêm lần nào nữa.Tôi đoán chắc anh chỉ muốn tập trung lái xe mà thôi.

Lúc này tôi mới mạnh dạn khẽ hỏi anh

—Anh Tùng,anh có mệt không?

—Không..?

—Sao anh không để sáng mai hãy đi..Trời tối như vậy,anh lại một mình lái xe,có nguy hiểm không?

—Nếu như không đi ngay trong đêm hôm nay thì có lẽ không còn cơ hội nữa.Xin lỗi vì đã làm em mất một giấc ngủ buổi đêm nữa rồi.

—Không,không,xin lỗi gì chứ.

—Được,đêm nay anh và em chúng ta cùng thức,có được không?

—Tất nhiên rồi,em làm sao có thể nhìn anh thức một mình được chứ.Chúng ta thức cùng nhau.!

—Được lắm .Vậy thì bám chắc vào nhé.

—Let’s go..

Cứ thế…cứ thế chiếc xe máy cũ lon bon trên đường tới một vùng biển nơi có một làng chài thanh bình.Lúc chúng tôi đến đó đã khoảng 4 giờ sáng.Cả hai đứa đã thấm mệt.Anh Tùng không đi tiếp mà dừng lại ở con đường trải bê tông gần biển.

Thấy trước mắt là một bờ biển dài với những con tàu của làng chài chưa kịp ra khơi,trong lòng như gợi sóng mà quên đi cả cơn buồn ngủ đang lăm le xâm chiếm tôi.

Tôi hét lên như thoả sức vui mừng “a,đẹp quá”.Dù trời vẫn chưa sáng hẳn và chập choạng tối như mà không sao.Tôi vẫn nhìn thấy vầng sáng trong từng cơn sóng biển đang vỗ về ngoài khơi.

Anh Tùng cũng đi xuống biển cùng tôi rồi lặng lẽ ngồi xuống cát.

—Đẹp không?

—Đẹp lắm,em thích lắm…

—Đây là nơi anh muốn đưa em đến…

—Thực sự rất đẹp.

—Đợi lát nữa anh sẽ tặng Lê một món quà.

—Quà sao?Sao không phảu bây giờ mà lại phải đợi ạ.

—Hì…cứ đợi đi rồi sẽ biết.

—Mà tại sao anh lại đưa em đến đây vậy,em rất thích biển?

—Anh biết Lê thích biển,anh cũng thích biển,và hơn nữa nơi đây cũng là quê ngoại của anh.Mỗi lần nhìn về phía biển là anh lại nhớ đến mẹ.

Sợ anh Tùng lại nhớ đến kỉ niệm không vui,tôi cố gắng nói lảng trong chuyện khác

—Anh cho em nằm xuống cát rồi tựa đầu vào đùi anh nhé.

—Cát lạnh,sao có thể nằm được chứ,đợi anh lát.

Anh Tùng kiếm được ở đây một tấm gỗ đã cũ,sau đó lót lên tấm cát,từ từ ngồi xuống trước,sau đó bảo tôi.

—Được rồi,Lê sang đây nằm lên tấm gỗ này.Nhưng mà sẽ hơi đau lưng ấy

—Không sao,có đùi anh làm gối,em sẽ ngủ thật ngon.

Tôi cười thật tươi sau đó nhanh chóng ngồi xuống đùi anh.Tiếng sóng biển va đập vào nhau như tiếng lòng của chúng tôi.Tiếng gió biển rít như đang thi thầm thương tiếc cho tấm lòng của hai đứa

Còn nhớ lúc trước khi tôi khép mi chuẩn bị ngủ,tôi còn đọc lẩm nhẩm vài câu thơ.

“Tình quyện nồng gợi trong những giấc mơ

Anh có hiểu nỗi mong chờ rối gắm

Vẫn ẩn hiện trong từng đôi mắt thẳm

Hoàng hôn buông dõi ngắm nơi phương trời

Nơi ngỏ hồn mãi trĩu nặng chơi vơi

Em cô đơn với khoảng trời trống vắng

Vẫn ưu tư một mình trong thầm lặng

Với mùa thu ánh nắng đang nhạt nhòa

Qua bao ngày thương nhớ vẫn còn xa

Đêm thao thức ngắm trăng ngà khuyết nửa

Vẫn hy vọng với bao lời anh hứa

Cùng bên nhau sưởi ấm lửa đông về

Nhưng mãi chờ vẫn biền biệt sơn khê

Bờ cát trắng sóng vỗ về hiền diệu

Bờ vai tựa sao bây giờ vẫn thiếu

Đơn bóng đời dáng liễu mãi chơi vơi…”

———