Chương 9

Tôi vừa khóc vừa nháo không thuận theo, làm mấy phòng ký túc xá xung quanh đều đồng loạt mở cửa ra nhòm.

Ngu Tiểu Mỹ không nhịn được nữa, liền mở điện thoại dí vào mặt tôi.

Tôi trừng lớn hai mắt, bên trên chính là đoạn cờ nhíp tôi đi từ ban công chị ta vào đã được cắt ngắn.

Đầu tôi “Ong ong!” kêu lên mấy cái, cuối cùng im lặng nhận mệnh mặc người kéo đi.

[Không phải mơ?]

[Vậy mà lại không phải là mơ à?]

Nhưng why? Tại sao? Tại sao chuyện đó lại xảy ra với tôi? Không có chút khoa học nào? Chẳng có nhẽ tôi bị mộng du? Nhưng nhà tôi mười tám đời làm gì có ai có tiền sử bệnh mộng du đâu?

Ngu Tiểu Mỹ kéo tôi đến một gốc cây lớn dưới sân trường thì ngừng lại, khoanh tay trừng mắt tức giận nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt một cái, theo bản năng lùi về sau một bước.

Ngu Tiểu Mỹ liền híp mắt, hỏi tôi: “Tại sao không nghe điện thoại?”

Tôi chối chết không chịu nhận: “Hả? Điện thoại gì cơ? Em nào có biết!”

Ngu Tiểu Mỹ nghiến răng, không nói nhiều lại gõ lên màn hình điện thoại mấy cái.

Ngay lập tức, cái thứ hình chữ nhật trong tay tôi liền đúng tình hợp lý hú lên, tôi giật thót tim, trước khi kịp suy nghĩ đã nhanh tay ấn nút nguồn tắt đi.

Một khoảng lặng…. Rất dài…..

Ngu Tiểu Mỹ và tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi có tật giật mình, hai mắt cứ đảo điên nhìn quanh mà không dám nhìn thẳng.

Tôi nghe được có tiếng hít mạnh, Ngu Tiểu Mỹ lại ấn một cái lên điện thoại, cái thứ củ chuối trong tay tôi lại reo lên.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Sao tự nhiên bị bất ngờ kéo đi mà tôi vẫn không quên mang theo cái của nợ này làm gì vậy trời!!!

Cuối cùng trước ánh nhìn chết người của Ngu Tiểu Mỹ, tôi run run rẩy rẩy nâng dần điện thoại lên đặt vào bên tai, nhấn nghe: “A, a lô, cho hỏi ai vậy ạ?”

Ngu Tiểu Mỹ lại hít một hơi sâu, chống nạng ngẩng đầu lên trời, cảm giác như đang kìm nén một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Tôi khóc không ra nước mắt, cắn răng một hồi, mới mếu máo: “Nếu, nếu em nói là mình tưởng báo thức, nên mới tắt đi, thì chị có tin không?”

Không nói thì thôi, nói rồi chỉ ước là mình không hề nói.

Làm gì có cái báo thức nào mà báo đi báo lại tận hai mấy ba chục lần chứ?

Bỗng nhiên “Bộp!” một cái, Ngu Tiểu Mỹ đập một tay lên mặt mình, l*иg ngực phập phồng.

Hai chân tôi đã run rẩy đến sắp không đứng vững nữa.

[Tức giận rồi?]

[Chẳng lẽ lại bị tôi làm cho giận hơn rồi?]

Tôi lại ra sức nuốt thêm vài ngụm nước bọt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, mếu máo sửa sai: “Nếu, nếu em nói là mình không để chuông lúc đi ngủ, thì chị có tin không?”