Chương 8

Trần Hoa đảo mắt, lập tức nhập vai, khóc lớn:

“Sư phụ, đồ đệ nhất thời hồ đồ, nhưng ngài yên tâm, đối phương không hề có ý xấu, hơn nữa những thứ này đều là mang về cho ngài và các sư huynh a!”

Tôi liếc nhìn Ngộ Không, Ngộ Tĩnh, hất cằm. Bọn họ hiểu ý, lập tức lấy trong bọc ra, cung kính đọc lớn.

“Trà Sữa Kem Cheese Full Topping, Trà Sữa Thái Xanh Trân Châu Đen Mini, Trà Sữa Dâu Ít Đường Nhiều Sữa Full Trân Châu Trắng.”

“Bẩm sư phụ, sản phẩm có kích cỡ lớn, đạt chất lượng chuẩn, đã thông qua kiểm duyệt!”

Tôi hài lòng gật đầu, cầm lấy Trà Sữa Thái Xanh Trân Châu Đen Mini đến hút một ngụm.

Tôn Mễ Mễ và Trần Yểm cũng chia nhau, để lại một cốc cho Trần Hoa.

Trần Hoa lúc này mới đứng lên, cười hì hì đến bên tôi vờ bóp vai mà nói: “Sư phụ, người hài lòng chứ ạ!”

Tôi lại hút thêm một ngụm sữa, đúng ý hợp tình mà gật đầu: “Ừm, không tệ!”

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại nhìn Hoa tiên nữ hỏi: “Mà bà cho ai số tui đấy?”

Nụ cười trên mặt Trần Hoa thoáng cứng đờ. Tôi nhướng mày, cô ấy lại cười hì hì, mãi một lúc sau mới chịu thốt ra: “Người này không hề xa lạ, chính là Ngu Tiểu Mỹ có scandal tình ái với sư phụ đó!”

Trà thái chưa kịp nuốt lập tức như nước nóng đảo trong mồm, làm tôi ho sặc sụa.

Tôi tức giận nhìn Trần Hoa, chỉ vào cô ấy ho hơn nửa ngày vẫn không nói ra được.

Hai đồ đề thân cận lập tức nhào đến giúp tôi vỗ lưng.

Thông thuận rồi, tôi mới vỗ mạnh bàn, tức giận đứng bật dậy quát lớn: “Nghịch đồ…”

Nhưng còn chưa nói hết câu, điện thoại đã đúng tình hợp lý reo lên.

Dãy số lạ kia lại gọi đến.

Tôi không dám ấn tắt cũng không dám nghe, nên cả bốn liền túm tụm một góc ngồi nhìn điện thoại hết tối đen rồi lại sáng.

Nghe đi nghe lại một bài nhạc đến năm sáu lần.

Đến khi lần thứ bảy kết thục, điện thoại không sáng nữa.

Cả phòng tôi mới âm thầm thở phào một hơi.

Trần Yểm nhìn tôi đầy khó hiểu: “Sao sư phụ không bắt máy?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, nhưng ta sợ lắm!”

Ký ức trong giấc mơ đêm qua vẫn còn, như giả như thật, hôm nay Ngu Tiểu Mỹ còn xin Trần Hoa số điện thoại gọi đến. Nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường lắm.

Vậy nên tôi mặc kệ, không nghe là được, chị ta gọi mãi không được rồi sẽ bỏ cuộc thôi.

Tôi lại cầm trà thái tiếp tục hút, hút được một lúc, có tiếng gõ cửa phòng truyền đến.

Cả bọn đều không hẹn mà cùng nhìn hướng Trần Hoa – người ở gần cửa nhất.

Trần Hoa thở dài, nhận mệnh đi ra mở cửa, rồi như gặp quỷ mà lập tức nhảy né sang một bên.

Tôi và Yểm, Tôn đều không nhịn được tò mò thò đầu ra nhìn theo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái liền hối hận đến mức muốn tát cho bản thân mấy cái.

Ngoài cửa, Ngu Tiểu Mỹ đen mặt khoanh tay nhìn bọn tôi chằm chằm. Nói cho chính xác, thì là chị ấy đang nhìn tôi.

Cũng không biết có phải là có tật giật mình hay không mà tay cầm ly của tôi cứ rung lên bần bật.

Ngu Tiểu Mỹ mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói: “Ra đây!”

Tôi lập tức mếu máo, lắc đầu.

Ngu Tiểu Mỹ nhướng mày, không kiên nhẫn, trực tiếp bước vào nắm tay tôi kéo đi.