Chương 10

Ngu Tiểu Mỹ thở dài thườn thượt nhìn tôi, tôi cũng muốn thở dài cho cái mồm ngu ngốc của mình nhưng không dám.

Ai tới nói cho tôi biết, tại sao cứ vào thời khắc quan trọng thì cái mồm cà lăm của tôi lại không đáng tin đến vậy chứ?

Tôi nhìn quanh muốn tìm ai đó cầu cứu, nhưng nhìn một cái liền giật mình thon thót.

Không biết từ lúc nào mà trên ban công năm tầng ký túc đã nhô ra chi chít đầu người đứng xem.

Bọn họ thấy tôi nhìn qua thì đều đồng loạt cúi thấp đầu.

Tôi lại đảo mắt một cái, quả nhiên thấy được ba vị đồ đệ sét đánh ngàn đao kia đang hấp hé xem “trò hay”.

Tôi muốn chửi tục: M* kiếp! Bạn bè như cái….

Nhưng còn chưa chửi hết câu đã bị Ngu Tiểu Mỹ lại nắm tay kéo đi, tôi toát mồ hôi: “Đi, đi, đi đâu vậy?”

Ngu Tiểu Mỹ không quay đầu lại đáp: “Ăn trưa!”

Tôi chớp mắt, bật màn hình điện thoại lên xem, thấy rõ con số [16:16] hiện rõ.

“Nhưng bây giờ là chiều tối rồi mà?”

“Nhưng. Tôi. Chưa. Ăn. Trưa!”, Ngu Tiểu Mỹ nghiến răng nghiến lợi.

Tôi liền thức thời mà ngậm chặt mồm.

Không phải là chị ấy vì muốn đợi tôi mời mình ăn trưa, nên nhịn luôn đến chiều đấy chứ?

Tôi khóc không ra nước mắt.

[Người giàu nào cũng keo kiệt như vậy sao?]

Ngu Tiểu Mỹ kéo tôi đến trung tâm thương mại đối diện trường, thuần thục ấn con số năm vàng chóe lấp lánh ánh kim mà người không biết như tôi nhìn qua cũng hiểu ngay đó là thế giới dành cho khách VIP.

Cả quá trình đi lên, Ngu Tiểu Mỹ không hề bỏ tay tôi ra lấy một lần, cứ như chỉ cần không chú ý một giây thôi, thì tôi sẽ quay người chạy mất vậy.

Trông tôi không đáng tin đến vậy sao?

Nhưng khi nhìn thấy bài trí của nhà hàng trên tầng năm này, quả thật trong một khắc đó tôi đã quay người lập tức muốn chạy.

Ngu Tiểu Mỹ lại siết chặt tay tôi hơn, trừng mắt cảnh cáo ý bảo tôi hãy an phận một chút rồi bước thẳng đi vào.

Chị phục vụ xinh đẹp vừa thấy người đến là Ngu Tiểu Mỹ đã lập tức niềm nở tiếp đón: “Ngu tiểu thư, xin hỏi hôm nay ngài muốn ngồi bên ngoài hay trong phòng ạ?”

Nghe câu hỏi thôi là cũng đủ biết Ngu Tiểu Mỹ chính là khách quen ở đây rồi.

“Phòng riêng cho hai người!” - Ngu Tiểu Mỹ không do dự đáp.

Chị phục vụ xinh đẹp mỉm cười đáp “Vâng!” rồi dẫn đường cho chúng tôi.

Không hiểu sao trên đường đi, tôi nhạy cảm phát hiện ra dường như ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn tôi có chút kỳ quái.

Nhà hàng này không hỗ là nơi dành cho nhà giàu. Nói là phòng riêng cho hai người không ngờ ngoại trừ bàn ăn ra còn có cả ghế sô pha, màn hình ti vi lớn và cả máy chơi game nữa.

[Trời ạ! Đây rốt cuộc là đãi ngộ kiểu gì vậy? Lần đầu tiên trong đời mới thấy luôn đó!]

Tôi tò mò, hai mắt phát sáng hứng khởi đi xung quanh tìm tòi. Chợt nghe có tiếng ho nhẹ, tôi mới giật mình nhìn sang, thấy Ngu Tiểu Mỹ đã ngồi bên bàn ăn mới lật đật chạy lại ngồi ở ghế đối diện.

Chị phụ vụ trước sau vẫn luôn cúi đầu mỉm cười chuyên nghiệp.

Thấy tôi ngồi vào mới đưa menu đến cho Ngu Tiểu Mỹ, Ngu Tiểu Mỹ còn chưa thèm nhìn đã đẩy sang cho tôi.

Tôi cười trừ, cầm menu lên đọc lướt qua, hai tròng mắt suýt thì rớt luôn ra bàn.