Chương 7

Tôi không xuống dưới, mà chui lại vào giường, mở bàn nhỏ ra vừa ăn vừa bấm điện thoại.

Hả? Cái gì cơ? Tôi ở dơ à?

Theo nghiên cứu khoa học, ăn sáng rồi mới đánh răng, sẽ làm mồm miệng sạch sẽ hơn khi giao tiếp.

Đúng vậy, không phải là tôi lười đâu nhé!

Có lẽ vì đã để một lúc lâu rồi, nên bánh tráng bị nhũn ra, nhưng với cái bụng trống rỗng thì tôi vẫn ăn một cách ngon miệng.

Nghịch điện thoại được một lúc, chợt nhớ đến mấy cuộc gọi nhỡ lúc nãy, tôi lại thò đầu ra hỏi.

“Gần đây mấy bà có cho ai số tui không?”

Nếu như là điện thoại lừa đảo, thì không thể gọi nhiều lần như vậy được.

Mà tôi nhớ mình câu đâu có đi bốc bát họ hay credit gì đâu!

“Không có! Nào giờ có thấy ai xin số bà đâu!”, Yểm tiên nữ lắc đầu.

Tôn tiên nữ cũng thế: “Tui cũng không, làm gì có cho ai bao giờ đâu!”

Tôi nhướn mày, cảm thấy khó hiểu.

Yểm tiên nữ lại hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tôi cũng không giấu diếm, gật đầu: “Tự nhiên nãy ngủ dậy, tui thấy có hẳn hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, mà số lạ hoắc!”

Yểm tiên nữ và Tôn tiên nữ hai mặt nhìn nhau.

Tôn tiên nữ hỏi: “Có số đầu là 024, 028 hay 059 không?”

Tôi nhìn lại, rồi lắc đầu: “Không có, là số di động bình thường!”

Đang thắc mắc, thì Hoa tiên nữ đẩy cửa bước vào. Ba người chúng tôi đều không hẹ mà cùng đồng loạt nhìn về phía cô ấy.

Hoa tiên nữ còn đang vui vẻ xách theo bốn cốc trà sữa lớn, thấy chúng tôi nhìn qua, nhất thời khựng lại đứng ở cửa.

Tôi lập tức hỏi: “Hoa tiên nữ, bà có cho ai số điện thoại của tui không?”

Nụ cười trên mặt Hoa tiên nữ thoáng cứng đờ. Yểm, Tôn và tôi lập tức híp mắt.

Hoa tiên nữ cười trừ mấy cái, rồi đúng như dự đoán, lập tức xoay người bỏ chạy.

Tôi bật dậy tung rèm, chỉ Hoa báo nữ rống lớn: “Ngộ Không, Ngộ Tĩnh, lập tức bắt lấy!”

Yểm tiên nữ và Tôn tiên nữ đá ghế phóng ra như bay.

Tôi đánh răng rửa mặt xong, mới thấy hai vị “đồ đệ” thở hồng hộc mang theo Hoa báo nữ trở lại.

Tôi tằng hắng mấy cái, kéo ghế ra ngồi xuống giữa phòng, Hoa báo nữ lập tức ầm một phát, như diều đứt dây quỳ xuống lết đến bên chân tôi khóc lóc thảm thiết.

“Huhu, Lâm tiên nữ tha mạng, bần ni nhất thời hồ đồ, xin ngài mở lòng khoan dung độ thứ cho bần ni. Huhu!”

Tôi hừ lạnh, hất tay Trần Hoa ra, rồi chỉ vào cái bịch bốn cốc trà sữa mà cô ấy vẫn luôn cầm khư khư, quát lớn:

“Nghiệt súc, ngươi vì mấy thứ dung tục này mà phản bội bần tăng? Nói mau, ngươi đã đầu quân cho ai?”