Chương 11

Tôi thất tha thất thểu bước từng bước trở về.

Ngu Tiểu Mỹ bên cạnh có nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe được.

Một bữa ăn hết hơn hai triệu, đầu óc tôi lúc này chỉ toàn mấy tiếng “ting ting ting” của tài khoản bị trừ tiền.

Ngu Tiểu Mỹ thở dài, búng vào trán tôi một cái, nhẹ giọng nói: “Sau này ăn trưa đều do em toàn quyền quyết định, được chưa?

Tôi mếu máo gật đầu, cuối cùng cũng có được chút cảm giác sinh khí quay trở lại.

Về tới phòng, ba vị báo nữ không hẹn mà cùng xúm vào nhìn tôi săm soi:

“Tiến triển tới đâu rồi?”

“Đã xác định chưa?”

“Bao giờ thì cưới?”

Tôi thở dài, đi tới bàn học mở balo, lôi ra một con dao rọc giấy màu xanh nước biển.

“Ây dà, tự nhiên buồn ngủ quá!” – Trần Yểm dụi mắt.

“Tui cũng vậy, mai có tiết lúc bảy giờ, phải ngủ sớm chứ không dậy nổi mất!” – Tôn Mễ Mễ vươn vai đánh ngáp.

“Khụ khụ, hình như tui bị sốt rồi, mệt quá, phải ngủ sớm thôi!” – Trần Hoa sờ trán sờ cổ rồi nhảy tót lên giường.

Khi ba tiếng “Soạt soạt soạt!” của rèm giường được kéo kín, tôi mới cho con dao vào lại balo, lê thân xác rũ rượi bước vào phòng tắm.

…..

Sau khi tắm xong, cảm giác cơ thể được gột rửa làm tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhìn qua một lượt bài vở, thấy không có bài tập về nhà mới tắt điện trèo lên giường.

Hiện tại mới có hơn tám giờ tối.

Nghịch điện thoại một chút thì đã chán.

Lúc chuẩn bị đi ngủ không ngờ lại nhận được tin nhắn của Ngu Tiểu Mỹ.

Số điện thoại vẫn chưa được lưu tên, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái dãy số đã gọi cho mình cả đống cuộc hôm nay.

Nghĩ nghĩ, tôi vào cài đặt danh xưng, gõ tìm “xương” rồi đặt cho chị ta ba cái biểu tượng hình đô la có cánh.

Xong xuôi mới ấn vào đọc.

[Ngủ chưa? Vẫn còn đau lòng à?]

Không nhắc thì thôi, nhớ tới là lại thấy bực bội.

Tôi nghiến răng, định trả lời là [Tất nhiên rồi!]

Nhưng nghĩ lại vẫn là xóa đi, chỉ gửi lại một dấu [?]

Biểu tượng ba hình đô la có cánh gửi đến icon thở dài.

[Xin lỗi, tôi không biết là em lại nghèo như vậy!]

Mắt trái tôi giật giật.

Rõ ràng là chị ta xin lỗi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu hơn trước vậy nè?

Tôi ném điện thoại qua một bên rồi nằm xuống, không muốn trả lời, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là cầm điện thoại nhắn nhắn.

[Không có gì đâu, chị nghĩ nhiều rồi!]

Rất nhanh, Ngu Tiểu Mỹ đã rep lại.

[Lúc em thanh toán tôi có nhìn lướt qua nên thấy rồi…]

Chưa tới hai giây, chị ấy đã lập tức thu hồi.

[Thật ra tôi dễ ăn lắm, chắc chắn sẽ không ăn hết tiền của em đâu]

Tôi vừa nhìn lướt qua, tin nhắn lại bị thu hồi.

Đợi thêm một lúc, chị ấy lại nhắn.

[Mấy cái vừa rồi nhắn nhầm]

[Tôi nghĩ nhiều rồi, chúc em ngủ ngon!]

Tôi phì cười, nhắn lại ba chữ [Chị cũng thế!] rồi tắt điện thoại.

Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy, Ngu Tiểu Mỹ này cũng không xấu tính như mình tưởng.

------

Từ chương sau mình khóa 500d/c ạ, hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ <3 <3 <3