Chương 175

13:56:06, 12/7/2013

Buổi hòa nhạc sắp kết thúc, Yen kết hợp nhạc cổ điển và nhạc pop, bầu không khí và trải nghiệm của cả buổi hòa nhạc rất là ăn nhập với nhau, khiến cho vấn đề nhỏ xuất hiện trên sân khấu có thể che giấu đi, trong số buổi hòa nhạc cá nhân của chúng tôi, của nàng là thành công nhất, không chỉ vì nàng là người cuối cùng cử hành nên đã được chúng tôi đúc kết rất nhiều kinh nghiệm cho nàng, còn bởi vì nàng yêu cầu cực kỳ cao đối với buổi hòa nhạc này, mỗi một khâu nhỏ, bao gồm sắp xếp danh sách tiết mục, nhiều lần cân nhắc mời khách quý và chọn danh sách nhạc, từ những chuyện này có thể thấy được, nàng là người coi trọng hoàn mỹ hơn cả tôi.

Sự nhiệt tình của khán giả trong tiết mục cuối, kết hợp âm nhạc sống động, Yen trở nên hoạt bát hơn, ở bên sườn sân khấu nhìn nàng trên sân chảy mồ hôi của tuổi trẻ, trong lòng rất cảm khái, bốn năm này liền kết thúc như vậy, hai đứa thu hoạch đáng kể, ngoài có được tình yêu, còn có tình hữu nghị, tình thầy trò. (Trải qua tốt đẹp như vậy mới có thể nhớ mãi và quý trọng, mới có thể muốn ghi chép lại hết thảy "mỹ thực" mà mình đạt được, đến khi già rồi, mở ra xem, chúng tôi sẽ hoài niệm và đội ơn.)

Lúc này Thiên Hi thay xong trang phục đứng ở bên cạnh, giao tiếp bằng mắt với nàng, hai bên đều biết đang suy nghĩ gì cùng nói gì, nàng không còn ranh ma quỷ quái nữa, mím môi nắm tay tôi mười ngón đan vào nhau, mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi khẽ ôm lấy nàng nhẹ vỗ về lưng nàng.

"Mạt Nhi..." Thiên Hi lẩm bẩm gọi tôi.

"Lát nữa phải mặc sức hưởng thụ âm nhạc nhé, để cho Văn Văn đố kị đi, ha ha!" Tôi điều tiết bầu không khí thương cảm.

"Cậu ấy ngồi đâu? Tớ muốn cười đắc ý một cái cho cậu ấy xem." Thiên Hi trở lại nghịch ngợm, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn tôi.

"Ha ha! Hình như là hàng thứ hai." Tôi bị nàng chọc cười.

Đang lúc hai đứa đùa giỡn, nghe thấy giọng nói quen thuộc trên sân khấu, là Yen. Nàng không có dùng microphone, sau khi trình diễn xong một khúc thì tự mình báo tiết mục với khán giả bên dưới: "Sắp tốt nghiệp rồi, rất luyến tiếc bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, thầy cô và nhà trường, nhạc khúc cuối cùng của tối nay, muốn đưa cho các bạn học tốt nghiệp, mong các bạn rời xa mái trường rồi vẫn có thể tự do vui vẻ giống như chim, xin mời các bằng hữu của tôi!"

Nhân viên công tác hai bên sân khấu đẩy ra nhạc cụ (đàn celesta, đàn điện tử, trống Châu Phi, dàn trống,...), mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Thiên Hi, Tiểu Đằng, DK và những khách quý khác cùng nhau ra sân, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lúc này Thiên Hi ngồi ở trên dương cầm, khúc nhạc dạo là nàng đàn solo, nhịp điệu tươi đẹp vừa phát ra, cả người tôi nổi da gà, âm nhạc êm tai đều sẽ làm người ta như vậy, sau đó các loại nhạc khí khác nhau gia nhập, tiếng đàn của Tiểu Đằng và Thiên Hi kết hợp khiến cho nhạc khúc phong phú thêm, lưu loát như là nước chảy, tiếng đàn du dương tinh tế của Yen gia nhập, giống như một người giãi bày hết nỗi lòng, như đang nói về sự tự do mà tôi hằng mong ước, "người" bốn phía đang đáp lại nàng. Sự kết hợp của nhiều loại nhạc khí, nhịp điệu vô cùng dễ nghe, sôi động mang khát khao mong mỏi, rất có cảm giác, mọi người biểu diễn vui vẻ cười với nhau, giờ phút này không cần lời nói nào, âm nhạc có thể giãi bày mọi thứ trong lòng...

---------------------------

Ngày mai sẽ viết xong buổi hòa nhạc! Bắt chước lời của một vị bằng hữu: "Có người hỏi, cảm thấy truyện này có phải là thật hay không, bởi vì quả thực quá tươi đẹp. Tôi nói "Cuộc đời người ta chúng ta không có trải qua, cũng không có tham dự qua. Miễn là chuyện người khác kể dẫu cho thật hay giả, với tôi mà nói cũng chỉ là câu chuyện. Quan trọng chính là, câu chuyện này bạn có thích hay không?" Cám ơn vị bằng hữu này, những lời này của bạn làm tôi thư thái, đã không quan tâm lời người ngoài nói mang tới khốn khổ!

PS: Blog thả ca khúc sau cùng của buổi hòa nhạc.

15:11:32, 13/7/2013

Buổi hòa nhạc kết thúc trong những tiếng hô hào diễn tiếp không ngừng của khán giả, đêm nay là một đêm đầy cảm xúc, khách quý được mời và các bạn học trợ giúp buổi hòa nhạc lần này đứng kín trên sân khấu, các bạn bè thân thích và các bạn học dưới sân khấu dồn dập lên sân tặng hoa. Yen tặng hoa cho từng khách quý, tôi đứng ở một bên mỉm cười nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, nàng kiên cường hơn tôi nhiều, không có xúc động bật khóc. Lúc này cha, anh, chị Yen và cả Owen đi tới trước mặt chị em chúng tôi, trong tay mỗi người ôm bó hoa tươi, anh tỏ ý Owen đại diện cho họ tặng hoa cho chúng tôi, chỉ thấy cậu nhóc vừa xấu hổ vừa khôn khéo cười gật đầu, cu cậu tặng bó hoa đầu tiên cho tôi, tôi ngồi xổm người xuống ôm chặt lấy cu cậu, thương yêu xoa đầu cu cậu. Khi cu cậu tặng hoa cho các chị em, mấy nhỏ này đều không chút khách khí chụt mấy phát ở trên mặt cậu nhóc, cậu nhóc bị mấy nhỏ háo sắc này làm cho mặt đỏ tới mang tai, mắc cỡ lấy tay lau mặt, chú với anh cười rất là sảng khoái, chị cũng không nhịn được hôn cu cậu một cái.

Vui vẻ tột cùng khi có thể được gia trưởng và các bạn bè thân thích khen buổi hòa nhạc lần này, các chị em đang vui vẻ trò chuyện với mọi người trong nhà Yen, Yen đang vừa nói vừa cười cái gì đó cùng với Trần chủ nhiệm và cô ở trung tâm sân khấu, sau đó lại có một nhóm người xúm quanh nàng trò chuyện, tôi mãi không chờ được thời cơ tốt tặng quà cho nàng, đúng lúc ấy ánh mắt của nàng đang tìm kiếm cái gì, sau khi nhìn thấy tôi ánh mắt lóe sáng, hai bên hiểu ý bèn nhìn nhau cười, nàng cách tôi không tới ba mét, tôi muốn đến gần nàng nhưng lại không thể bước ra bước chân, loại tâm trạng xoắn xuýt này giống như bị hành hạ, lòng xót xa, nhưng tại sao cũng cảm thấy rất tốt?! Tôi luôn đồng ý với cách nói khoảng cách tạo ra cái đẹp, không cần kề cạnh, chỉ cần nàng ở trong phạm vi tầm mắt tôi, lẳng lặng nhìn nàng cũng rất tốt, rất đẹp!

"Phỏng vấn một chút Doãn tiểu thư, em đang nhìn ai đó? Nhìn si mê như vậy?" Đột nhiên DK cầm máy quay phim xuất hiện ở trước mặt tôi, ống kính áp sát tôi hỏi, chị Diệp Tử ở bên cạnh cười ha ha.

"Đáng ghét! Đừng chụp em." Tôi lập tức che kín mặt xoay người, tim đập bịch bịch.

"Sao quà em còn chưa mau đi tặng đi? Cũng đừng lãng phí tôi khổ tâm đi tìm giúp em!" DK tắt máy quay phim, ghét bỏ nhìn tôi.

"Chị xem bây giờ nhiều người vây quanh cậu ấy như vậy, em nào có cơ hội chứ? Giờ em liền ra hậu trường lấy." Thật ra trong lòng tôi cũng bắt đầu nôn nóng rồi, rất muốn mau mau đưa cho Yen, muốn biết nàng phản ứng ra sao.

"Mạt Nhi!!!" Lúc bước nhanh đến bên sườn sân khấu, nghe thấy Yen đang gọi tôi. Xoay người, nàng đã đi tới trước mặt tôi.

"Đi đâu? Sao không đợi tớ?" Nàng nghi ngờ hỏi.

"Tớ đi hậu trường cầm ít đồ liền trở lại." Muốn tiến lên nắm tay của nàng, nhưng hai tay nàng đang nâng một bó hoa hồng màu hồng phấn.

"Tặng cậu, bó hoa màu hồng phấn duy nhất đêm nay." Yen ngượng ngùng đưa hoa cho tôi.

"Cảm ơn! Hoa đẹp như vậy hợp với người đẹp nhất đêm nay là cậu mới phải." Tôi nhận lấy hoa của nàng, khẽ cúi đầu nói nhỏ.

"Nhưng ở trong lòng tớ, mỗi giây mỗi phút cậu đều đẹp như vậy." Yen đưa tay khẽ ấn vào cánh tay của tôi, tôi biết nàng rất muốn lại gần tôi, nhưng bên cạnh có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt nàng có chút mất mát thả tay xuống. (Sau này tôi mới biết, bó hoa hồng màu hồng phấn duy nhất này không phải do các bạn bè thân thích tặng, mà là nàng tự mình chọn mua cho tôi, nếu như không phải là viết phần truyện này, tôi sẽ chẳng bao giờ biết, luôn cho rằng lần đầu tiên nàng tặng hoa cho tôi là vào năm ngoái. Lần đó ở trong phòng bếp trò chuyện về việc viết truyện, nàng mới nói ra chuyện này, mặc dù giọng điệu của nàng bình thản như vậy, nhưng trong lòng tôi thật lâu không thể bình tĩnh, ngoài cảm động, còn nghĩ nàng rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi mà tôi chẳng hay? Tôi nhớ đến bó hoa hồng lúc ấy là mười một đóa, còn hơi ghen với "tiểu ong mật" tặng hoa cho nàng thật là biết bày tỏ tình cảm, bây giờ nghĩ lại tôi thật nên đánh vào mông. Không hiểu được tấm lòng của nàng khi ấy.)

"Chờ tớ! Tớ rất nhanh sẽ trở lại." Tôi sốt ruột nói xong, bỏ lại nàng chạy chậm trở về hậu trường.

Mở ra cửa phòng trang điểm, y theo lời nhắc nhở của DK, hộp quà để ở một xó bí mật, sau khi tìm thấy nó mở ra, cầm lên bó "hoa" được gói ghém công phu, hết thảy hoàn hảo không tì vết, nhìn những hoạt hình nho nhỏ dễ thương này, vui vẻ cười chạy ra khỏi phòng.

"Tiểu Bảo..." Ổn định lại cảm xúc, hai tay nâng quà che mặt, đứng nghiêm ngay ngắn, ở sau lưng Yen gọi nàng, nàng đang nói chuyện phiếm với các bạn bè thân thích.

"Oa!!! Thật là đáng yêu nha!!!" Nghe thấy Yen cùng người bên cạnh đồng thời phát ra tiếng thán phục, tôi ló đầu ra, cười nhìn nàng.

"Những thứ này đều là hoạt hình tớ thích, sao cậu sưu tập được vậy?" Yen hết sức ngạc nhiên mừng rỡ nhìn tôi, vẻ mặt này là cái tôi muốn thấy, đắc ý ngây ngốc cười.

"Ha ha! Đây là DK chở tớ đi tìm khắp nơi, trong đó con Snoopy là cướp đoạt được từ nhà bạn chị ấy." Tôi vẫn luôn khổ não muốn tặng cái gì trong buổi hòa nhạc cho nàng mới tốt, tặng hoa ai cũng tặng cảm thấy không có ý nghĩa, đột nhiên nghĩ đến nàng thích hoạt hình, liền nảy sinh ý tưởng thu thập những nhân vật hoạt hình nàng thích (Doraemon, nhóc Maruko, Snoopy, Hello Kitty, Sailor Moon, thủ lĩnh thẻ bài Sakura v.v) làm thành một bó hoa tặng cho nàng, nàng nhất định sẽ rất thích, nhưng tìm mấy bé cưng này thiệt là làm khó tôi, phải cùng size, phải đáng yêu, buộc lòng phải cầu cứu DK hỗ trợ, may mà có chị.

"Doãn Hạ Mạt, yêu cậu chết mất, cậu bao giờ cũng để tâm như vậy." Yen hơi cắn môi, vui vẻ thỏ thẻ với tôi.

"Ha ha! Cậu thích là tốt rồi." Tôi sờ cổ ngây ngô cười đáp.

"Chà chà chà! Chớ đắc ý sớm ha, em đã hứa mời chị ăn bữa tiệc lớn, nhớ thực hiện." Lúc này DK tiến lên tranh công.

"Trứng Muối! Đừng quên, còn cả bữa bào sâm sí đỗ* của tụi tớ nữa, đừng nghĩ lừa phỉnh chúng tớ nha!" Thật là biết tìm thời gian, các chị em cũng qua đây, trời ạ! Tôi đều quẳng mấy thứ này ra ngoài chín tầng mây rồi.

(*bào sâm sí đỗ: chỉ 4 món hải sản quý: bào ngư, hải sâm, vi cá, bong bóng cá.)

"À. . . ờ được rồi ha! Qua đêm nay nói sau." Tôi cười ha ha.

"Được! Vậy thì trưa mai, mọi người đều có thời gian, chúng tớ vì bữa cơm này của cậu mà nhịn đói mấy hôm rồi." Mạn Văn cố ý làm khó tôi, mặt cười đểu.

"He he! Được! Không thành vấn đề!" Tôi đáp lại các nàng bằng một nụ cười âm hiểm.

"Không được! Bản mặt này của cậu ta khẳng định không phải chuyện gì tốt, đừng mong được ăn bữa tiệc lớn nữa." Thiên Hi quá hiểu tôi, híp mắt nhìn tôi.

"Xí! Các cậu thật ngốc, tớ đã sớm biết cậu ấy muốn làm cái gì rồi." Vẻ mặt Tư Khiết khinh thường nói, lúc này chị Yen cũng tới góp vui, cả bọn nhìn về phía Tư Khiết.

"Trứng Muối, tớ nói khẳng định không sai, có phải cậu muốn ngày mai dẫn chúng tớ đi ăn chay không? Chỗ đó có thể làm bào sâm sí đỗ bằng nhiều loại thức ăn chay, tất cả đều làm từ đậu nành và bún, rất hời, cho nên đêm đó cậu mới có thể hào phóng như vậy nói chúng tớ thích ăn bao nhiêu thì gọi thả ga, biết cậu nhiều năm như vậy, mưu kế nho nhỏ này của cậu tớ liếc mắt cái là biết tỏng rồi, chẳng qua là chờ cậu đắc ý mấy ngày mới vạch trần cậu mà thôi." Tư Khiết vô cùng tự tin nói tôi, tôi giống như một phạm nhân.

"He he! Đại nhân, tớ phục rồi! Cái này đều bị cậu đoán được. Có điều các cậu không có nói không thể ăn bào sâm sí đỗ chay mà!" Tôi toét miệng cười cợt, tranh thủ một ít bào chữa cuối cùng cho bản thân.

"Hay lắm Trứng Muối thúi nhà cậu, cũng biết cậu không có ý tốt! Lão đại, cậu nói chúng mình có nên áp dụng bang quy hay không?" Mạn Văn tiến lên ghìm chặt cổ tôi, "giận dữ" nói.

"Đúng! Phải bang quy hầu hạ, chớ sau này còn muốn lừa phỉnh chúng ta." Thiên Hi chen miệng.

"Tiểu Bảo, cứu tớ. . ." Tôi tội nghiệp nhìn Yen.

"Ha ha! Tối nay ba ba mời mọi người ăn tiệc ăn mừng, hẳn là sẽ có rất nhiều món ngon, các cậu tạm tha cho bé ngoan một lần đi, nếu không tớ chịu phạt với cậu ấy?" Yen thương yêu tôi, mỗi lần nàng đứng về phe tôi, tôi đều sẽ vô cùng cảm động và đắc ý.

"Cho chúng tớ thương lượng một chút, nhân viên trong rạp thúc giục tắt đèn rồi, chúng ta phải đi thôi." Tư Khiết giả vờ chính đáng nói, đi tìm mấy người các chú.

Chú lớn tiếng nói với các bằng hữu trên sân khấu, muốn mời họ đi ăn tiệc mừng, khi toàn bộ sự chú ý tập trung ở trên người chú, tôi cùng Yen nhìn nhau thắm thiết, ôm chầm lấy nhau một cách tự nhiên, chiếc ôm này thật là ấm lòng.