Chương 174

15:01:29, 11/7/2013

Nửa buổi sau bắt đầu, ở hậu trường có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hò hét nhiệt liệt của các khán giả, trong lòng tôi cũng kích động không thôi.

"Chao ôi! Trứng Muối, cậu có thể đừng ngọ nguậy được không hả?! Giống như con bọ chét, nếu trang điểm ra xấu xí cậu cũng đừng oán trách tớ." Tôi hoàn toàn không biết thân thể mình đang ngọ nguậy, Thiên Hi ra sức đè lại vai tôi và chỉnh thẳng đầu tôi, tức giận bĩu môi nói với tôi trong gương.

"Mạt, em cũng đừng lên sân khấu vinh dự ngắm mỹ nhân liền quên lời ca nhé!" DK ngồi ở một bên nhàm chán trêu tôi, mỗi lần chị biểu diễn trang điểm cũng sẽ rất nhanh, một là chị không thích trang điểm, quệt đại mấy nét coi như xong chuyện, hai là chị xưa nay không mặc váy, toàn thân quần tây và áo sơ mi màu đen bó sát cool ngầu, giày da đen đế bằng bóng loáng, tay áo xắn lên, trông rất "đẹp trai", tóc ngắn mà thoải mái, làm nổi bật đường nét thanh tú lạnh lùng trên mặt, chị là một cô gái rất đặc biệt, bất kể tính cách hay bề ngoài, người thích chị sẽ si mê vì chị, mỗi lần lên sân khấu biểu diễn đều có fan nhỏ của chị.

"Yên tâm trăm phần trăm, hai ngày nay em nằm mơ đều là đang đọc thuộc lòng lời ca, bây giờ thì đọc làu làu." Tôi đắc ý tự tin nhìn chị trong gương cười đáp.

"Phù! Mệt chết tớ, rốt cuộc làm xong rồi, cậu xem có hài lòng không?" Thiên Hi mệt lả đặt mông ngồi ở trên băng ghế, hai tay chống nạnh hỏi tôi.

"Oa! Trịnh Thiên Hi, sau này cậu có thể phát triển nghề tay trái thứ hai rồi, càng ngày càng chuyên nghiệp, đề nghị cậu đi đài truyền hình xin việc làm thợ trang điểm, vậy thì có thể kiếm tiền rồi." Tôi đứng lên nhìn mình trong gương, trang điểm đơn giản thanh lịch mà tinh tế nhìn tự nhiên tươi tắn, vô cùng hài lòng.

"Hở? Cái này có thể cân nhắc, tớ quả thực muốn đi xin việc thử xem! Đợi trung tâm huấn luyện âm nhạc của tớ hết thảy ổn thỏa tớ đi ngay." Ánh mắt Thiên Hi sáng lên, nói đến chuyện nàng yêu thích hứng thú sẽ lên tinh thần ngay.

"Còn hai tiết mục nữa là đến các cậu, bây giờ phải đi ra ngoài chuẩn bị." Tư Khiết lại đúng giờ lẻn vào, nàng làm việc hết sức chăm chú cẩn thận, mặt đầy nghiêm túc, tôi cùng DK vội vàng chỉnh lại dung nhan rồi đi theo nàng ra cửa, Thiên Hi ở lại tự mình trang điểm, tiết mục của nàng là cái cuối cùng.

Đi tới bên sân khấu, nhìn thấy Yen đang kéo tấu khúc nhạc nàng đoạt giải một năm trước, dương cầm của Tiểu Đằng phối hợp hoàn mỹ với nàng, dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy nhịp điệu ưu mỹ bay lượn trong rạp. Ngây ngẩn nhìn nàng, đầm dạ hội ngắn hai dây màu lam nhạt, lộ ra đôi chân thon dài, cánh tay khỏe khoắn mà nhu mỹ, gò má trắng noãn, còn cả dáng người khi nàng kéo đàn... Tim tôi không chốn ở yên đập lên, rất muốn lớn tiếng nói với mọi người ở dưới khán đài, tôi là người hạnh phúc nhất cõi đời này, có thể có được người yêu ưu tú như thế.

Đoản khúc càng ngày càng tăng vọt cảm xúc mạnh mẽ, tiết tấu nhanh đến kinh ngạc, mọi người khẩn trương theo nhịp điệu, tôi khoanh tay không dám thở nhìn nàng, nàng kéo vĩ kéo một cách nhanh chóng thông thạo, âm nhạc có thể lôi kéo cảm xúc của con người, đột nhiên cây vĩ kéo của nàng bung ra sợi nhỏ rũ xuống, dẫn tới xôn xao nho nhỏ trong rạp, nàng không có hốt hoảng ngừng trình diễn, bình tĩnh tiếp tục kéo đàn, khóe miệng nở nụ cười, để cho người xem an tâm, nàng gặp phải những vấn đề này đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng tim tôi vẫn tọt lên cổ họng, đập rất nhanh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, thật may khúc nhạc cuối cùng kết thúc hoàn mỹ, nghe tiếng vỗ tay như sấm rền liền thở phào một hơi.

"Thật giỏi!" Yen cùng Tiểu Đằng trở lại bên sườn sân khấu nhìn thấy tôi cười vui vẻ, tôi khẽ ôm Yen thỏ thẻ.

"Chờ tớ, tớ đi thay quần áo." Yen vỗ nhẹ lưng của tôi rồi buông tôi, dí dỏm chớp chớp mắt với tôi, bước nhanh đi tới hậu trường, ngay lúc nàng xoay người, nhìn thấy phía sau lưng nàng rịn ra những hạt mồ hôi lắt nhắt, đau lòng nhìn bóng lưng của nàng đi xa.

Tiết mục kế tiếp chính là màn trình diễn chung của chúng tôi, tâm tình khẩn trương theo thời gian trôi, ánh mắt dù nhìn khách quý biểu diễn, nhưng lòng lại đang bay đi đâu. DK vỗ vỗ vai tôi, tôi hơi sợ giật nảy mình xoay người nhìn về phía chị, chị liếc mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía cô gái bên cạnh chị.

Yen thay một bộ tiểu lễ phục màu đen, đơn giản hợp mốt, nàng buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái chải nghiêng trên trán, tay đeo đồ trang sức bằng da màu đen, logo trên đai lưng là một đôi đầu sư tử màu vàng "ngang ngược", làn váy chạm tới đầu gối, thiết kế xinh xắn mà lại có chút ngầu, làm tôi kinh ngạc nhất chính là, nàng đổi sang một đôi giày xăng đan đế bằng màu đen, mặt giày là từng cái dây da màu đen, thoải mái đẹp mắt, nhưng tôi không ngờ nàng sẽ đeo ở buổi hòa nhạc, hơi há miệng nhìn nàng.

"Không đeo giày cao gót thoải mái hơn, với lại còn rất tương xứng với trang phục của cậu." Yen nắm hai tay tôi, nhìn trang phục của tôi nhẹ giọng nói. Trước đó tôi hỏi nàng sẽ mặc cái gì diễn chung với tôi, nàng tinh nghịch nói là bí mật, không thể nói cho tôi biết, phải đến đêm đó biểu diễn mới mặc cho tôi xem, tôi vẫn luôn rất chờ mong, không nghĩ tới quả thực làm tôi vui mừng, nàng mặc còn tùy ý hơn tôi, tối nay tôi mặc một bộ tiểu lễ phục đơn giản màu trắng, vai áo là kiểu phồng nhỏ, thắt lưng cột nơ con bướm, đây là Mạn Văn lựa cho tôi, còn chọn đeo một đôi giày gót khá thấp, tóc cũng buộc lên.

"Hai em thật hợp nhau nha, ai không biết các em còn nghĩ các em là chị em gái đấy." DK cầm ghita, một tay đút vào túi quần nhếch miệng nói, chúng tôi bèn nhìn nhau cười, lúc này khách quý biểu diễn xong, người dẫn chương trình đi ra ngoài báo tiết mục.

"Chuẩn bị xong chưa?" Yen dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.

"Chuẩn bị xong rồi!" Nắm bàn tay ấm áp của nàng, lòng an yên.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tôi, nghe thấy tiếng xôn xao trong rạp, sau đó tôi và Yen dắt tay đi ra sân khấu cùng với tiếng vỗ tay, tiếng hô vang lên, nghe đám con trai nghịch ngợm huýt sáo, mặt tôi ửng đỏ nóng hừng hực, Yen hơi dùng sức đè mu bàn tay của tôi, cười nhìn tôi, tôi ăn ý cùng nàng cúi người chào khán giả.

Sau đó đi vào sân khấu chính là DK, còn có ban nhạc của công ty chị, các nhạc công violin, kèn clarinet, ống sáo cùng với trumpet do Yen mời. Ban nhạc xuất hiện bằng hình thức phong phú, các khán giả đều rất phấn khởi, trống jazz vang lên làm mọi người trong rạp kích động bắt đầu hò hét. Tôi đứng ở trung tâm sân khấu, Yen đứng ở bên cạnh tôi, hai đứa nghe tiếng nhạc sôi động mỉm cười nhìn nhau, khi nàng nhanh chóng nhấc lên đàn violin kéo tấu khúc nhạc dạo, các bạn học lại lần nữa kích động vỗ tay, bởi vì ca khúc này là khúc chủ đề rất thịnh hành trong trò chơi điện tử mà thế hệ chúng tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, sau khi Yen kéo khúc nhạc dạo, tôi hát theo, cả bài hát không có lời ca, đều thay bằng chữ "A", ca khúc hoạt bát sinh động, lối hát màu sắc (coloratura*) linh động vận dụng buông thả thoải mái, lúc này các khán giả không nhịn được vỗ tay theo nhịp với tôi, có bầu không khí tốt như vậy, rất dễ kéo theo cảm xúc của hai đứa, Yen thả lỏng cơ thể, nửa buổi đầu trình diễn cổ điển là tao nhã, cơ thể đứng tại chỗ từ đầu đến cuối, mà mấy cái tiết mục cuối cùng của nửa buổi sau chính là kết hợp yếu tố thịnh hành, chỉ thấy nàng tùy ý đi đi lại lại trước sân khấu, tương tác cùng các khán giả, lúc đang đối thoại với chiếc violin của nàng, tôi cũng làm vẻ mặt nghịch ngợm ca hát nhìn nàng, nàng đi đến bên cạnh tôi trao đổi với tôi qua nhạc cụ (ca khúc có một đoạn là tôi hát một câu, sau đó nàng kéo đàn một câu, giống như là đối thoại vậy), mang đến cao trào nho nhỏ, âm nhạc nhộn nhịp kết thúc trong tràng pháo tay, hiệu quả bầu không khí đạt được thành công như chúng tôi muốn, mang đến hưng phấn cho các khán giả.

*Coloratura: là 1 lối hát màu sắc với cách xử lý kỹ thuật hoa mỹ, phức tạp trên mọi phương diện của các ca sĩ nói chung

Ca khúc thứ hai là một bài ca tươi đẹp mà tôi thích nhất, do một bậc thầy soạn nhạc rất tài năng sáng tác, là khúc chủ đề trong phim hoạt hình Disney, nói về câu chuyện tình yêu duy mỹ. Khi tiếng đàn của Yen vang lên, lỗ chân lông cả người tôi trong nháy mắt nở ra, thật là yêu thích thanh âm do nhạc cụ này phát ra, có thể khiến người ta lập tức tiến vào trạng thái tìm được cảm giác. Khán giả trong rạp bình tĩnh lại theo nhịp điệu tươi đẹp, lúc hát ra bài hát này, trước mắt tôi không còn là khán giả nữa, mà là những hình ảnh khi ở bên nàng bốn năm, có sung sướиɠ, có thống khổ, có ưu thương, có trông đợi, cũng có ước mơ... Ca khúc đi đến cao trào, khi toàn bộ nhạc khí tấu lên, tuyến lệ của tôi bị kí©h thí©ɧ, nhịp điệu nhạc làm tôi không chế ngự được thương cảm trong lòng, hốc mắt ướŧ áŧ, nhưng tôi biết giờ phút này không phải lúc xúc động, tôi đang biểu diễn, tôi không thể khóc. Cảm giác nàng đang nhìn tôi, đầu hơi nghiêng thoáng nhìn nàng, chỉ thấy hốc mắt của nàng đã sớm ửng đỏ, không dám liếc nhìn nàng nhiều hơn nữa, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng và hơi thở tiếp tục hát, cuối cùng ca khúc kết thúc trong tiếng đàn ai oán của nàng, lúc này trong rạp hoàn toàn yên tĩnh, qua mấy giây mới nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội, mà tôi vẫn không dám liếc nhìn nàng, lúc cúi người hai mắt nhắm chặt, tay ôm trái tim đang đập thình thịch, muốn cho nó mau sớm bình tĩnh lại.

Bài cuối cùng là thêm vào lúc gần cử hành buổi hòa nhạc, Yen hi vọng tôi có thể hát cho mọi người nghe, đây là một ca khúc tôi cùng nàng sáng tác lúc sắp tốt nghiệp, bài hát ghi lại khoảng thời gian tốt đẹp của chúng tôi và hội chị em, có ấm áp cũng có vui vẻ, tôi và nàng cũng muốn diễn tả bằng nhịp điệu sôi động, DK cùng Thiên Qua giúp chúng tôi biên khúc phối với nhiều loại nhạc cụ, khiến cho hình thức của ca khúc này phong phú hơn. Âm nhạc hay có thể gợi ra đồng cảm từ mọi người, lúc lời ca lặp lại, có người cũng hát theo, Yen cũng ngẫu hứng hát cùng tôi, người dưới khán đài lần đầu tiên nghe thấy nàng hát, vỗ tay hoan hô, tôi khẽ ôm eo nàng, hai đứa cùng nhau đung đưa theo nhịp điệu, hợp tác với nàng, ba bài sao mà hát nhanh như thế? Rất muốn biểu diễn với nàng nữa, rất muốn!

Sau khi âm nhạc kết thúc, đón nhận tiếng vỗ tay lâu thiệt lâu của các khán giả, tôi với nàng ôm chầm lấy nhau.

"Ái lao ngư!" Yen nhỏ giọng ở bên tai tôi nói tiếng lóng chỉ có chúng tôi hiểu.

"Mễ thỏ!!" Tôi toét miệng cười đáp lại nàng.