Chương 19

Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, chuyển đến ghế phụ lái, cửa xe vừa mới đóng, liền muốn đem tấm ngăn kéo lên, ai ngờ lại bị tiểu minh tinh đáng thương chặn lấy.

Tiểu minh tinh nói, "Vương lão sư, anh giúp tôi lần này đi?"

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay cầm ống áo tiểu minh tinh, đem tay đang khoác trên vai cậu vứt xuống, không một chút lưu tình nói, "Không có hứng thú."

Tiểu minh tinh gọi cậu, "Ông chủ Vương."

Vương Nhất Bác không động đậy.

Tiểu minh tinh cầu xin nói, "Vương Điềm Điềm."

Vương Nhất Bác quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Tiểu minh tinh nhắm mắt, không đếm xỉa đến ánh mắt của cậu, lớn tiếng nói, "Vương Mỹ Lệ!"

"Há há há."

Vị trí của Tiêu Chiến truyền đến tiếng cười vì không thể nào chịu nổi nữa.

Vương Nhất Bác lại liếc mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến mân mê môi, cố gắng kiềm nén lại, từ kính chiếu hậu mà nhìn gương mặt suy sụp của tiểu minh tinh, nửa thật nửa giả giáo huấn cậu ta, "Sao cháu lại nói với cậu ấy như thế, không biết lớn nhỏ gì cả."

Vương Nhất Bác tức giận nói, "Cậu lại làm cái gì rồi!"

Tiểu minh tinh rụt cổ, có chút ngượng ngùng nói, "Tôi gần đây không phải đang quay một bộ phim sao, chính là nữ diễn viên trong đoàn phim hình như thích tôi, tôi đã từng khéo léo từ chối, còn tưởng là cô ấy hiểu được ý của tôi, sẽ không xen vào chuyện này nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là nam phụ, đúng không. Nhưng mà tối hôm qua chúng tôi liên hoan, cô ấy uống say rồi đến gõ cửa nhà tôi, hình như bị paparazzi chụp lại rồi....."

Vương Nhất Bác nói, "Cậu mở cửa cho cô ta?"

Tiểu minh tinh đáp, "Mở.... Tôi không biết cô ấy đến tìm tôi làm gì, cho nên liền......."

Vương Nhất Bác nháy mắt cạn lời, nói, "Não cậu là não heo sao? Nửa đêm uống say đến gõ cửa nhà cậu mà cậu cũng dám mở, tôi nói cậu biết cậu có thể được như bây giờ đều là dựa vào Tiêu Chiến."

Nói xong, nhìn thấy tiểu minh tinh lén dùng ngón tay chọc chọc sau lưng Tiêu Chiến, lớn giọng mắng, "Cậu chọc anh ấy cũng vô dụng, buông tay cậu ra!"

Tiểu minh tinh ủ rũ.

Tiêu Chiến cười nửa ngày, rốt cuộc trong lúc chờ đèn xanh mà đối với tiểu minh tinh nói, "Cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cháu, cháu xem cháu làm mợ tức giận rồi, nhanh nhận lỗi đi."

Tiểu minh tinh rất biết nghe lời, "Thực xin lỗi mợ."

Vương Nhất Bác: ..........

Trước khi xe khởi động lần nữa, Vương Nhất Bác mới dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến, trở về tính sổ sau.

Tiêu Chiến cũng trả lời, được thôi, Vương Mỹ Lệ.

.

.

.

Ảnh chụp mà paparazzi chụp tiểu minh tinh đều bị Tiêu Chiến mua toàn bộ, nhưng bên nữ diễn viên kia hình như cũng đã sớm nhúng tay vào, hiện tại trên mạng cũng không dễ nhìn chút nào, cho dù công ty đã đăng bài đính chính, nhưng nhiệt độ vẫn không chịu giảm xuống, suy đoán lung tung kiểu gì cũng có.

Kỳ thật nếu tiểu minh tinh không cầu xin cậu, chỉ cần cậu ta mở miệng, Vương Nhất Bác cũng sẽ giúp.

Cậu tức giận là vì đứa nhỏ này thật là ngốc, ngốc đến nỗi giống như quên mất đi sự che chở của Tiêu Chiến, ai cũng có thể gài bẫy hãm hại mình.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho người đại diện, lại bàn bạc với nhân viên công tác bên tiểu minh tinh, mới quyết định đưa ra phương án cuối cùng.

Kiểu thủ thuật che mắt như cũ, Vương Nhất Bác cứ như chuyên gia, chỗ nào cần làm chỗ nào cần dọn dẹp đều biết.

Bọn họ đều biết song song mặt sau vụ này cũng có chút liều mạng.

Tuy rằng sau vụ rầm rộ này Vương Nhất Bác đã giải quyết xong xuôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn là ở những vụ liên tiếp này ngửi thấy mùi không bình thường.

Cho nên thời điểm paparazzi tìm đến tận cửa, Tiêu Chiến vẫn có cảm giác ngoài ý muốn.

Thời điểm tiểu minh tinh gặp chuyện này Tiêu Chiến không cho người ngoài nhúng tay vào, bao gồm cả nhóm của cậu ta, người đại diện, công ty, cơ hồ toàn bộ đều là người của Tiêu Chiến, cầm tiền lương Tiêu tổng phát.

Thế mà hiện giờ, người trong nhóm lại cùng với Vương Nhất Bác đang thương lượng với paparazzi.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn video vừa mua được, nhìn đến gương mặt mơ hồ của Vương Nhất Bác lẫn trong đó, trái ngược với tiểu minh tinh đang đi ở bên cạnh, chỉ cần liếc mắt một là có thể nhận ra.

Anh ngồi trước bàn làm việc, đem hình ảnh của Vương Nhất Bác xem đi xem lại kỹ càng, hai người vẫn luôn đi cạnh nhau, xác nhận là không có hành động quá mức thân mật gì với mình mới không tiếp tục xem nữa.

Vô luận là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, thời điểm ở bên ngoài đều là người sẽ thu liễm.

Dù sao thân phận Vương Nhất Bác đặc biệt, vinh quang trên người còn luôn kèm phụ theo tăm tối mà.

.

.

.

Thời điểm đi gặp mặt, tiểu minh tinh lén lút bao che cho anh, Tiêu Chiến cos thành trợ lý của tiểu minh tinh trà trộn vào phòng trang điểm, vừa vào cửa, liền thấy Vương Nhất Bác, dạo gần đây rất ít gặp nhau mà khó chịu, trong nháy mắt hai con ngươi cũng sáng lên.

Vương Nhất Bác vừa mới tạo hình xong đang lướt Weibo, cố ý cào cào mái tóc hỗn độn, lỗ tai đeo một đôi khuyên tai kéo dài đến cổ, kiêu ngạo lại gợi cảm.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mặt cậu liền nhịn không được mỉm cười, ý cười nhu hòa đều đọng lại ở khóe môi, độ cung xinh đẹp như đang mời gọi người khác đến hôn môi vậy.

Vương Nhất Bác nói, "Sao lại đến đây? Đợi lát nữa kết thúc cùng nhau đi sao?"

Tiêu Chiến chủ động tiến đến áp sát hôn lên khóe môi cậu, môi anh không cẩn thận dính một chút son môi của Vương Nhất bác, cười nói, "Tôi đến cùng tiểu minh tinh, đi cùng cậu có chút khó khăn, tôi xem cậu diễn xong thì trở về."

Vương Nhất Bác quan sát màu sắc trên môi anh một chút, yết hầu chuyển động lên xuống, nói, "Ở lại thêm một lúc?"

Sau đó tiểu minh tinh đang ở dưới khán đài chờ cậu của mình đi ra, liền nhìn thấy môi người nọ sưng đỏ, tóc tai lộn xộn.

Tiểu minh tinh nghi ngờ nhìn anh, nói, "Hơn hai mươi phút, hai người tán gẫu lâu như vậy?"

Tiêu Chiến kéo thấp mũ xuống, đeo khẩu trang lên, "Đừng nói chuyện, đợi lát xem xong thì đi."

Nói xong, tiểu minh tinh đã bị túm lấy ót ép buộc nhìn lên sân khấu.

Vương Nhất Bác đứng ở trên giàn giáo vừa vặn nhảy xuống, tiếp đó là hàng loạt vũ đạo trôi chảy, ở giữa các dancer khác mà vô cùng nổi bật, giơ tay nhấc chân đều là từng nhịp lưu loát đẹp đẽ, giống như đang đoạt đi ánh mắt của người khác.

Ở trước ngực cậu đeo một sợi dây chuyền tỏa sáng, phối hợp với đặc tả trên màn hình lớn, ở trên sân khấu tối tăm lóe lên một tia sáng kì diệu.

Tiểu minh tinh liếc mắt nhìn một Tiêu Chiến đang hăng say xem, theo cổ họng phát ra một âm tiết.

Hừ.

.

.

.

Sau đó Tiêu Chiến vẫn không thể cùng Vương Nhất Bác trở về.

Dạo gần đây paparazzi soi rất kỹ, người đại diện soi cũng rất kỹ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc còn phải đổi sân, đằng sau còn nhiều phóng viên đang chờ như vậy, bỏ công việc xuống để đi hẹn hò, cũng không phải là việc mà Vương Nhất Bác sẽ làm.

Tiêu Chiến chỉ có thể chờ tiểu minh tinh biểu diễn xong rồi cùng về, đi được nửa đường, di động bất chợt điên cuồng rung lên.

Tiểu minh tinh đang ngồi ở bên cạnh anh, thấy Tiêu Chiến đang tựa vào cửa kính xe nhắm mắt nghỉ ngơi, liền tùy ý cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Một cái liếc mắt này, tươi cười biến mất, biểu tình nháy mắt ngưng trọng.

Tiêu Chiến không nghe thấy tiểu minh tinh nói gì cả, chớp chớp mắt nói, "Sao vậy?"

Tiểu minh tinh thấp giọng, "Cái video kia, còn bị bán cho người khác nữa."

Tiêu Chiến mở to mắt, đáy mắt một mảnh lạnh như băng.

Bên phía người đại diện vì nhìn thấy video bị tung lên mà cảm thấy bị công kích nặng nề, nhiệt sưu về Vương Nhất Bác cho đến hiện tại từ sinh hoạt cá nhân đến hoạt động đều dừng lại, vẫn là như đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động.

Điện thoại của Tiêu Chiến vừa vặn gọi tới, nội dung ngắn gọn, nói gửi một phần video đến email của cậu, đợi đến thời điểm thích hợp thì tung ra, bản thân ở bên này sẽ cùng cậu phối hợp.

Người đại diện cúp điện thoại ấn vào email xem video.

Cùng một địa điểm, cùng thời gian, người cũng hao hao giống.

Nhưng thay vì là video quay ngang mặt kia thì cái này hoàn chỉnh hơn, không chỉ quay ở sườn mặt mà còn có cả chính diện.

Người đại diện như vừa uống xong một viên thuốc an thần, thanh thản ổn định sắp xếp buổi phỏng vấn cho Vương Nhất Bác, sau khi kết thúc thì cùng với trưởng bối hoặc bằng hữu cáo biệt.

Tất thảy hoạt động từ trước đến nay, thời điểm ở trước ống kính, điện thoại của nghệ sĩ đều được trợ lý hoặc người đại diện cầm giúp, thẳng đến khi tiệc tan, nhao nhao rời đi, mới không còn nhìn thấy phong ba này trên Weibo nữa.

Người đại diện nói với Vương Nhất Bác, đều đã xử lý tốt, chờ thêm một lúc là được rồi.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, ngón tay xoa xoa mi tâm, trên mặt không rõ vui giận, chỉ hỏi người đại diện, "Là Tiêu Chiến giúp đỡ?"

Người đại diện hơi do dự, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tình hình hiện tại xem ra, ai cũng không biết Tiêu Chiến có thể chống đỡ làm hậu thuẫn mãi được không, hay là biến Vương Nhất Bác thành một cây đuốc thiêu đốt cuộc sống nghệ sĩ này thành tro tàn.

Phía trước chưa thể kết luận gì được, cậu quyết định án binh bất động trước đã.

Vương Nhất Bác mở điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, tin nhắn bên kia đang nhắn lại thu hồi về, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho anh, anh lại nhẹ nhàng mà nói một câu.

Sẽ xử lý tốt thôi.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới.

Chuyện này Vương Nhất Bác không biết gì cả.

Chuyện anh mua video, rồi cánh nhà báo, thủy quân*, video gì gì đó, cậu hết thảy đều không biết.

(Thủy quân: là những người được trả tiền để "làm ngập" các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim)

Tựa như cậu không biết gương mặt xuất hiện trong video kia là ai vậy.

Tiêu Chiến tìm một người như vậy, rồi còn lôi theo cả tiểu minh tinh, làm thành một cái video hoàn chỉnh khác.

Chỉ là trong video này có thể nhìn thấy được hình ảnh sườn mặt của Vương Nhất Bác, sườn mặt này giống đến đáng sợ, nhưng nếu nhìn chính diện, thì lại không hề giống.

Cậu không để ý đến tin tức trên điện thoại không ngừng chớp nháy, chỉ nhìn chằm chằm vào khung chat có ảnh đại diện là hình bọt biển bảo bảo kia, thật lâu không nói gì.

Cho đến khi người đại diện thúc giục cậu xuống xe vào khách sạn, chủ động lấy ba lô của cậu từ tay trợ lý, phụ giúp cậu đem vào thang máy, Vương Nhất Bác vẫn luôn thất thần lúc này mới ấn vào khung chat gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói, chuyện xảy ra lúc nào.

Thang máy đi lên hơn mười tầng, không có tín hiệu, không có internet.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại mà trong lòng đầy buồn bực, lại nhịn không được tim đập gia tốc, lo sợ bất an.

Thang máy tới phòng tầng trệt, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã vội vàng cúi đầu kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến quả nhiên gửi tin nhắn đến, đơn giản giải thích hai câu, cuối cùng còn thêm một câu nữa, nói, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.

Ánh đèn màu vàng trên hành lang phủ lên gương mặt không chút thay đổi của cậu, xung quanh yên ắng không hề phát ra một tiếng động.

_---/---_

Chương này không rõ là lộ video gì luôn :(( nhưng sao lại ngửi thấy mùi ngượccccc

À mà mng có thích textfic hông? Tui tính triển một bộ mà sợ không ai đu á :(