Chương 11: Lại ở chung (3)

Tâm Trạng Hàn Khiêm lại không được tốt như vậy, trong lòng thậm chí còn đang đau khổ kêu gào.

Khoản nợ 400 vạn kia, Hàn Khiêm anh gánh thật là oan uổng á!

Nhưng bất luận thế nào, số tiền ấy anh vẫn phải trả.

Đây là điều mà cha anh đã dạy anh từ khi còn nhỏ, thân là một người đàn ông, có thể thiếu chút tiền đồ, có thể không quá mạnh mẽ, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điều, một giọt nước bọt một cái đinh, đã nói ra được thì phải làm được, đây là đàn ông đối với chính mình giao phó.

Đời này, lão cha chỉ giúp anh học được hai điều: trách nhiệm, trong sạch.

Trứng gà, dưa muối, cháo. Trong cái khoản bếp núc này, bất kể trước đây hay là bây giờ, Ôn Noãn đều không có quyền lên tiếng. Cô vốn ưa thích sữa bò và bánh mì cho bữa sáng, thích uống cà phê đắng để đầu óc tỉnh táo. Hàn Khiêm dùng thời gian ba năm để Ôn Noãn quen với bánh bao và cháo gạo cho bữa sáng, cà phê cũng được thay thế bằng sữa bò.

Lúc ăn sáng, Hàn Khiêm nhận được phản hồi từ Tập đoàn Vinh Diệu, báo cho anh biết hôm nay có thể đến công ty gặp mặt nói chuyện. Đây cũng là kết quả mà Hàn Khiêm mong muốn. Anh chỉ lo phía Vinh Diệu thông qua điện thoại hoặc email mà hỏi lung tung này nọ. Với anh, một cuộc phỏng vấn trực tiếp sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi ăn xong, Ôn Noãn đột ngột hô lên rằng cô sắp muộn rồi. Hàn Khiêm thừa biết là cô diễn trò, cái gì mà sắp trễ giờ chứ, còn không phải là không muốn rửa chén sao?

Hàn Khiêm lười cùng cô so đo, tự mình thu dọn bát đũa, đi thay quần áo rồi chạy đến Tập đoàn Vinh Diệu.

Món nợ bốn trăm vạn không khiến Hàn Khiêm cảm thấy cuộc sống của mình trở nên u ám mà càng cho anh thêm động lực để phấn đấu, cũng chính món nợ khổng lồ này khiến anh không thể tiếp tục sống nhàn nhã như khoảng thời gian ba năm trước được nữa.

Đón xe là không thể tránh khỏi. Hàn Khiêm chen chúc leo lên xe buýt, lung la lung lay, một đường loạng choạng đến tổng bộ của Tập đoàn Vinh Diệu.

Nhìn xem tòa cao ốc trước mặt, Hàn Khiêm có chút nghi hoặc. Quảng trường bên ngoài công ty, như thế nào lại chẳng có ai? Tấm biển này là gì? Sao lại đặt ở đây?

“Chú ý trái phải, cẩn thận xe cộ? Có đặt nhầm chỗ không?”

Hàn Khiêm lắc đầu, hít sâu một hơi, ưỡn ngực lên chuẩn bị đi đối mặt với thử thách mới thì một chiếc xe hơi màu đỏ sậm tựa mãnh cầm bỗng từ đâu lao tới.

Bao nhiêu tự tin cùng chuẩn bị ban đầu đều bị cơn sợ hãi đánh bay lên chín tầng mây. Đợi khi Hàn Khiêm hồi thần, con “mãnh cầm” cũng đã dừng ở phía xa xa.

Một người phụ nữ bước xuống xe, tay cầm cái túi màu đen, mặc váy, dưới chân đi đôi giày cao gót cỡ bảy, tám centimet.

Trang phục kín đáo, dáng người nóng bỏng, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy là một đại mỹ nhân. Chỉ là ở trong mắt Hàn Khiêm, cô ả này không hơn gì hung thủ suýt chút nữa đã gϊếŧ chết mình.

Không đợi Hàn Khiêm tiến lên nói lý lẽ, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đã chạy một mạch rồi mất hút vào bên trong cánh cửa của tập đoàn Vinh Diệu.