Chương 12

Trong một căn phòng của bộ phận nhân sự thuộc Tập đoàn Vinh Diệu, Hàn Khiêm ngồi trên ghế, đối diện anh là ba người phỏng vấn, hai nam một nữ.

Hoàn cảnh này khiến Hàn Khiêm nhớ lại lúc bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát khi xưa.

Người phỏng vấn nữ ngồi ở giữa lên tiếng trước.

“Giới thiệu một chút, tôi họ Tống, là trưởng phòng nhân sự, người sẽ đặt câu hỏi cũng như tiến hành giải đáp các thắc mắc cho anh, hai người này sẽ đưa ra lựa chọn dựa trên kinh nghiệm và câu trả lời của anh, cuối cùng quyết định xem anh có thể cùng công ty hợp tác hay không. Tại Tập đoàn Vinh Diệu, quan hệ giữa nhân viên và công ty đều là hợp tác, không phải thuê mướn. Vinh Diệu so với những công ty khác thì nhân đạo hơn một chút. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh một chút quy định cũng như hệ thống tổ chức của công ty, anh nghe rồi cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc phỏng vấn này hay không.”

Trưởng phòng Tống biểu lộ rất ôn hòa, giọng nói cũng không có vẻ gì là kiêu ngạo, điều này khiến Hàn Khiêm cảm thấy khá thoải mái. Sau khi hiểu rõ hệ thống và quy định của công ty, Hàn Khiêm thầm hô Sướиɠ Hưởng thua không oan uổng. Chế độ đãi ngộ mà Tập đoàn Vinh Diệu dành cho nhân viên rất tốt, mỗi tuần được nghỉ hai ngày, sáng chín chiều năm, tăng ca sẽ có thêm trợ cấp và phần thưởng, mùa đông sẽ được cấp chỗ ở tại khách sạn của công ty, vào ngày nghỉ công ty sẽ không bắt ép nhân viên tăng ca, nhưng nếu là cương vị mình phụ trách xảy ra vấn đề, trừ phi có lý do đặc biệt, bằng không phải quay lại công ty để tiến hành khắc phục.

Tiền lương là tổng số của lương cơ bản + hoa hồng + thưởng.

Công ty không ngăn cấm chuyện yêu đương nơi công sở, tiền đề là phải đảm bảo được tiến độ công việc cũng như không làm phá hỏng bầu không khí văn phòng.

Tập đoàn Vinh Diệu không có quy định phạt tiền, đến muộn một tiếng sẽ phải làm thêm hai tiếng mới được tan ca.

Công ty chỉ có một hình phạt.

Sa thải.

Hàn Khiêm biểu thị mình có thể chấp nhận những quy định của công ty. Trưởng phòng Tống nheo mắt, mỉm cười.

“So với Tập đoàn Sướиɠ Hưởng, Vinh Diệu của chúng tôi đối xử với nhân viên nhân văn hơn, tới làm cũng không phải ký văn tự bán mình. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một số câu, khi anh hài lòng với chúng tôi thì chúng tôi cũng cần phải hài lòng với anh. Trước tiên anh hãy tự giới thiệu về mình.”

Hàn Khiêm gật đầu, từ tốn nói.

“Hàn Khiêm, dân tộc Hán, 25 tuổi, đã ly hôn, có ba năm kinh nghiệm làm việc trong phòng kế hoạch của Tập đoàn Sướиɠ Hưởng, từng lên kế hoạch cho một số dự án nhỏ, cũng từng tham gia vào dự án quy hoạch Vương quốc nhung trang của Tập đoàn Sướиɠ Hưởng, trình độ cao trung, bởi vì gia đình phát sinh biến cố mà bỏ học giữa chừng.”

“Mạo muội hỏi một chút, nguyên nhân ly hôn là gì?”

“Gia cảnh so với vợ cũ chênh lệch quá lớn. Tôi không muốn làm chậm trễ cô ấy. Tôi muốn cô ấy có một tương lai tốt đẹp hơn.”

“Anh nói anh từng tham dự quy hoạch Vương quốc nhung trang? Anh phụ trách mảng nào?”

“Lựa chọn khách hàng, tiến hành lũng đoạn.”

“Nếu được yêu cầu đưa ra một kế hoạch để đối phó với Vương quốc nhung trang, anh sẽ bắt đầu từ đâu?”

“Tôi cho rằng không cần thiết phải nhắm vào Vương quốc nhung trang. Nó chỉ là một thương hiệu cấp thấp với đối tượng khách hàng chủ yếu là tầng lớp trung niên và lão niên. Vương quốc nhung trang chẳng qua chỉ là một giải pháp tình thế nhằm cứu vớt hạng mục cửa hàng bách hóa của Tập đoàn Sướиɠ Hưởng. Trong khi đó, Bách hóa Vinh Diệu chủ yếu kiếm tiền thông qua các tiệm vàng, các quầy xa xỉ phẩm và trung tâm trò chơi điện tử, không cần thiết phải đi bắt chước một Vương quốc nhung trang, kết quả sẽ không mấy tốt đẹp.”

“Câu hỏi cuối cùng, tại sao anh lại rời khỏi Tập đoàn Sướиɠ Hưởng.”

“Vì xa nhà. Sau ly hôn, tôi đã không còn ở chỗ cũ nữa.”

“Được rồi, chậm nhất là tối mai chúng tôi sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn, rất mong có thể hợp tác với anh.”

Kết thúc?

Hàn Khiêm có chút hoang mang, chỉ hỏi vài câu như vậy liền kết thúc? Cũng không hỏi xem năng lực của anh?

Lúc đứng lên, Hàn Khiêm vẫn chưa hết nghi hoặc, sự tự tin trong lòng cũng giảm đi phân nửa. Vốn anh cho là đối phương sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, cũng đã nghĩ sẵn rất nhiều đáp án, nhưng bây giờ hết thảy đều không có chỗ dùng.

Đi ra khỏi phòng, vẫn trong trạng thái mờ mịt, Hàn Khiêm bước một chân ra khỏi cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.

“Chiếc Ford Ranger Raptor đỗ dưới lầu kia là xe của quý công ty?”