Phó Ngọc Thu ngẩn người, cô nhìn hai tay trắng nõn của mình, lại nhìn người đàn ông tuấn mỹ bên ngoài, trong lòng thầm than không ổn. Cô chỉ muốn anh cách xa cô một chút, nào ngờ lại lỡ tay đẩy anh ra ngoài. Cô cắn môi, hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng không ngừng cầu mong anh đừng kéo cô ra ngoài. Cô thật sự không cố ý đâu. Cũng may, Chu Mặc chỉ nhìn cô một cái rồi thôi, không nói gì hết. Phó Ngọc Thu không khỏi vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Chu Mặc thu hết biểu tình của cô vào trong mắt, âm thầm ghi nhớ, sau này đòi lại cô cả gốc lẫn lãi vẫn chưa muộn. Anh thản nhiên nhìn hai cô gái tranh cãi với nhau khi nãy rồi lại chuyển tầm mắt sang Đường Tư Vũ, xem thấu kinh ngạc lẫn lo lắng trong đó. Anh nhếch môi, không nhanh không chậm nói:
- Người phụ nữ của mày?
Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn người vừa nói, thật sự không ngờ lại gặp chú mình ở đây, còn để chú bắt gặp tình cảnh đáng xấu hổ này nữa. Sắc mặt hắn ta vặn vẹo khó xem, vội vàng muốn thanh minh.
- Chú hai, đây không phải...
- Đừng gọi tao là chú. - Chu Mặc bình thản nói - Tao không có thằng cháu ngu như mày.
Ánh mắt sắc bén cao ngạo lại nhìn Phó Ngọc Linh khiến cô ta hoảng hốt, ôm lấy tay Đường Tư Vũ bên cạnh, cụp mắt không dám nhìn lại.
Bạch Uyển Nhi lẫn Đường Tư Vũ đều đối với người này cung kính, không dám lên mặt, cô liền biết thân thế anh ta chắc chắn không đơn giản. Dù nhan sắc hơn hẳn Tư Vũ, cô vẫn không dám nhìn lâu.
- Làm ra chuyện như vậy, còn dám rêu rao cho mọi người biết. Ngu xuẩn! - Chu Mặc không nhìn Đường Tư Vũ, anh chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, ngữ điệu trầm thấp không nhìn ra vui giận.
Sắc mặt Đường Tư Vũ tái xanh. Bị chú trách mắng trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn không tránh khỏi thẹn quá hóa giận, oán thầm chú không giữ mặt mũi cho mình. Nếu để cấp dưới biết được, hắn sao dám đến công ty nữa chứ. Đường Tư Vũ mấp máy môi, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì.
Phó Ngọc Linh cắn cắn môi, cực kì bất bình khi thấy người mình thương bị một kẻ xa lạ vô duyên vô cớ trách mắng. Mặc kệ anh ta thân thế ra sao, cô không quan tâm, chỉ một mực muốn bảo vệ anh Tư Vũ của mình. Cô ôm lấy cánh tay người bên cạnh, rụt rè ngẩng mặt lên, ủy khuất nhìn Chu Mặc, giọng nói mềm mại đáng yêu khẽ trách:
- Anh làm gì vậy? Sao lại mắng người yêu tôi? Anh Tư Vũ vừa tài giỏi vừa tốt tính, anh đừng thấy anh ấy hiền mà được nước làm tới! Anh... anh chính là vì ghen tị nên mới nặng lời như thế.
Bạch Uyển Nhi đứng gần đó, trong lòng không ngừng vỗ tay khen ngợi sự thông minh tột đỉnh của Phó Ngọc Linh. Cái con ngu này quả nhiên biết cách đốt nhà. Ngài Chu còn cần phải ghen tị một kẻ như Đường Tư Vũ sao? Nực cười! Cô cảm thấy việc ngày mai tận thế còn đáng tin hơn đấy.
Thấy Phó Ngọc Linh lên tiếng, Đường Tư Vũ hận không thể bịt miệng cô ta lại ngay tức khắc. Hắn biết rõ chú của mình là người thế nào. Một kẻ đáng sợ như vậy, hắn còn không dám cãi lại, vậy mà cô ta thẳng thừng trách chú Mặc. Còn lấy hắn ra làm bia đỡ, điên thật rồi!
- Ngọc Linh, đừng nói nữa. - Đường Tư Vũ chau mày, thấp giọng nhắc nhở.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, không hiểu vì sao không cho cô nói tiếp. Người đàn ông này có gì mà khiến anh Tư Vũ kiêng kị như vậy. Với gia thế của anh ấy, còn phải sợ ai cơ chứ?
Chu Mặc nhướng mày, có hơi ngạc nhiên. Anh ngờ rằng lại có người thứ hai dám chống đối anh ngoài Phó Ngọc Thu. Thế nhưng, với con mèo nhỏ ngốc nghếch kia, anh cảm thấy vô cùng hoạt bát, đáng yêu thì cô gái trước mặt lại khiến anh không vui. Anh nhìn thấy sự toan tính trong ánh mắt của cô ta, chính điều đó làm anh phản cảm.
Sắc mặt anh nháy mắt sa sầm, ánh mắt sắc bén kiêu ngạo khó che giấu hết tàn bạo sâu đậm cùng lạnh lẽo thấu xương. Chỉ cần bị anh nhìn thế này thôi, Phó Ngọc Linh đã cứng đờ cả người, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lập tức cảm thấy một loại sợ hãi khó nói ăn sâu vào máu thịt.
Ai cũng nhận ra được, người đàn ông này đang cực kì tức giận. Nhưng không một người nào dám vì cô ta mà lên tiếng đối đầu cùng anh. Khí chất hơn người lại tản ra nguy hiểm phảng phất như thể phá hủy hết tất thảy từ người anh không phải là chuyện đùa.
- Mày định mang thứ buồn nôn này về nhà chính sao? - Chu Mặc thản nhiên nói, mắt cũng không thèm nhìn. - Đừng làm bẩn mắt ông của mày.
Phó Ngọc Linh bị mắng, không phục nhưng không dám lên tiếng. Cô mím môi, tỏ vẻ đáng thương, ủy khuất kéo tay Đường Tư Vũ, nhỏ giọng bảo hắn tránh đi. Thực chất, trong lòng cô càng mong hắn sẽ vì cô mà lên tiếng. Đáng tiếc, Đường Tư Vũ nghe vậy, không chần chừ dẫn cô gái trong lòng mình đi, tránh không đối đầu với chú mình nữa. Hắn không muốn tạo thêm ấn tượng xấu của mình với chú Mặc. Tuy nhiên, hắn không hề biết, cô gái nhỏ luôn tỏ vẻ dịu ngoan lại lộ ra thất vọng, lẳng lặng cúi xuống che giấu.
Cô ta kéo hắn sang nơi khác, tâm tình buồn bã chọn đồ. Đường Tư Vũ lúc này có tâm sự trong lòng, cũng không để ý đến cô. Phó Ngọc Linh thở dài, đành nuốt cơn bực tức vào.
- Tư Vũ, anh nhìn xem bộ này được không? - Phó Ngọc Linh ngọt ngào cười, cầm một chiếc váy màu hồng phấn ướm thử vào người mình.
- Được, hợp với em lắm. - Đường Tư Vũ ôn hòa đáp, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên phiền chán.
Cô nghe vậy, vô cùng vui vẻ gọi nhân viên đến lấy đồ để thanh toán. Ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên:
- Gói bộ đó lại.
Phó Ngọc Linh nhìn thấy bộ đồ mình ưng ý bị cướp đi không khỏi tức giận, nghiến răng.
- Anh! Đừng có quá đáng!
Chu Mặc thản nhiên nhìn cô, không lên tiếng. Một lần nữa là mục tiêu của ánh mắt đáng sợ ấy, cô hơi hoảng sợ ôm chặt tay Đường Tư Vũ, dù khó chịu cũng không dám lên tiếng đòi lại. Phó Ngọc Linh mím môi, đành phải kéo Đường Tư Vũ chọn một bộ khác.
Bạch Uyển Nhi đứng bên cạnh, ngay lúc Chu Mặc ra tay cướp đồ, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó vài lần như thế, bọn họ chọn bộ nào, anh liền cướp bộ đó. Cô thấy vậy, hào hứng chiến đấu liền dâng trào, hất mặt lên châm chọc:
- Ôi chao, quần áo đã có tên mình đâu mà tức giận. Chẳng phải ai đó nói đồ phải ghi tên mới thành của mình sao, giờ thì hay rồi, ngậm đắng nuốt cay không dám đòi. Thứ không thuộc về mình, dù có muốn cũng mãi mãi không thuộc về mình.
- Tranh giành đồ là biệt tài của ai kia mà, sao không giả vờ đáng thương nữa đi, để người ta đồng cảm mà nhường.
Tâm tình Phó Ngọc Linh ngày càng kém, trang phục tốn công sức chọn bị cướp đi thì thôi, còn phải nghe con nhỏ kia chế giễu. Mắt hạnh lập tức dâng lên hơi nước, cơn giận nghẹn trong lòng không nói ra được. Đường Tư Vũ sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, hắn nhìn cục cưng của mình chịu thiệt, liền thở dài. Rơi vào đường cùng, hai người họ chỉ có thể rời khỏi đây.
Phó Ngọc Thu lẩn tránh bên trong quan sát được mọi việc. Cô nhìn thấy hành động của Chu Mặc, không khỏi buồn cười. Cô biết anh làm thế là để chứng minh anh có khả năng giúp cô trả đũa lại bọn họ. Nhìn Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh đã rời đi, cô liền bước ra ngoài, tiến về phía Chu Mặc.
- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. - Cô mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh như sao, ngữ điệu ôn nhu nói.
Chu Mặc nhìn cô, thản nhiên đáp:
- Không cần cảm ơn.
Anh trầm mặc một lúc, nâng tay giúp cô chỉnh lại trang phục, sau đó lấy ra một tấm danh thϊếp, trực tiếp đưa cho Phó Ngọc Thu. Nhìn con ngươi trong suốt lộ ra ngơ ngác không hiểu, anh thấp giọng cười một tiếng.
- Đây là số điện thoại của tôi, có việc cứ gọi đến.
Phó Ngọc Thu chớp mắt vài cái, ngập ngừng nói:
- Nhưng mà tôi...
Anh không để cô nói hết lời, lên tiếng đáp:
- Không dùng thì vứt đi.
Cô nhìn anh một lúc, sau đó cẩn thận cất kĩ tấm danh thϊếp. Lúc này, trong mắt Chu Mặc lộ ra tia hài lòng khó thấy. Anh xoa tóc cô, khóe môi hơi nhếch lên.
- Về thỏa thuận của chúng ta, cô hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra đáp án. Còn có, nhớ lấy, tên của tôi là Chu Mặc.
Ngón tay của anh cọ nhẹ vào chóp mũi cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt. Phó Ngọc Thu ngẩn ngơ nhìn người nọ, chậm rãi gật đầu. Chu Mặc dặn nhân viên gói những bộ trang phục anh chọn khi nãy chuyển cho cô, sau đó nhìn cô thêm một lúc rồi rời đi. Đến khi bóng dáng Chu Mặc đã khuất sau dòng người, cô vẫn còn ngẩn ngơ.
- Này, tỉnh tỉnh. Bạn yêu à, làm sao cậu ôm đùi được ngài Chu vậy? - Bạch Uyển Nhi hai mắt sáng lấp lánh, cười khúc khích hỏi.
Phó Ngọc Thu chạm chóp mũi của mình, gương mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng, trong đầu đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Bạch Uyển Nhi thấy vậy liền biết cô bạn này rung động rồi. Ngài Chu vừa đẹp trai phong độ vừa tài giỏi, không thích mới là lạ. Cô cảm thấy việc giao Thu Thu cho Chu Mặc đáng yên tâm hơn so với Đường Tư Vũ nhiều.
- Thu Thu à, người ta đi rồi, cậu đừng có nhìn nữa.
Phó Ngọc Thu nhìn Bạch Uyển Nhi đang áp sát vào cô, cười đến vô cùng gian manh, cô liền đẩy bạn mình ra.
- Tớ đâu có nhìn.
- Được được, cậu không nhìn. Nhưng mà, nói tớ nghe xem, cậu với ngài Chu sao biết nhau hay vậy?
Nhớ đến lần đầu gặp mặt đầy hiểu lầm, mặt Phó Ngọc Thu lại đỏ bừng lên, mím môi không đáp. Chuyện mất mặt như thế, cô sẽ không nói cho bạn thân mình biết đâu. Bạch Uyển Nhi thấy bạn thân không có ý định nói liền dừng chủ đề này lại. Cô nói với nhân viên địa chỉ nhà của Phó Ngọc Thu rồi cùng nhau rời đi.