Chương 15: Chỉ Dâu Trách Hòe

- Thu Thu, cậu hiền quá đi mất. Tớ tức không chịu nổi luôn đây này. - Khuôn mặt khả ái của Bạch Uyển Nhi tràn đầy giận dữ, lẩm bẩm không ngừng.

- Cậu đó, ngốc chưa từng thấy. Chồng mình gian díu với em gái còn không phản kháng, chỉ trốn tránh. Sau này bọn họ bán cậu đi, cậu liền cam tâm chịu đựng luôn à.

Phó Ngọc Thu buồn cười nhìn bạn thân của mình. Cô biết Bạch Uyển Nhi vì lo cho cô nên mới như thế. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh, dịu dàng nói:

- Tớ làm sao ngốc như cậu bảo chứ.

Bạch Uyển Nhi trợn tròn mắt trừng cô, dẩu môi:

- Cậu còn cười, vậy mà dám nói không ngốc. Có ai thấy chồng nɠɵạı ŧìиɧ còn bình thản như cậu không? Tức chết tớ.

Phó Ngọc Thu giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, đáp:

- Được rồi, tớ ngốc, tớ ngốc nhất. Bạch tiểu thư đừng tức giận, sẽ không đáng yêu nữa đâu.

- Không đáng yêu thì sao? Cậu bỏ tớ à? - Bạch Uyển Nhi khinh thường nhìn cô bạn thân, tỏ vẻ không tin.

Nhìn vẻ mặt của Phó Ngọc Thu bình thản như không có chuyện gì, lộ ra tươi cười thoải mái, Bạch Uyển Nhi không khỏi bất bình. Cô mở to mắt, nhìn bạn thân thật kĩ, cố gắng tìm xem có điểm xấu nào không. Tất nhiên, Thu Thu của cô làm sao có khuyết điểm. Thu Thu hoàn hảo như vậy, Đường Tư Vũ lại chọn Phó Ngọc Linh. Chắc chắn là do mắt của hắn ta có vấn đề!

Bạch Uyển Nhi càng nghĩ càng tức. Cô siết chặt bàn tay lại thành hai nắm đấm, quơ quơ trước mặt mình, nghiến răng:

- Thu Thu, để tớ dạy cho bọn họ một bài học. Tớ nhìn bọn họ sống vui vẻ đắc ý thật sự chịu không nổi. Cậu yên tâm, tớ sẽ trói họ lại một chỗ cho cậu thỏa thích đánh xả giận.

Bạn thân vì mình mà muốn đương đầu với hai kẻ kia, trong lòng Phó Ngọc Thu vô cùng cảm động, nhưng cô vẫn thích tự tay mình đánh ngã bọn họ. Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Bạch Uyển Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu cô, đáp:

- Không cần đâu. Chuyện này không nên hấp tấp, cứ đợi một thời gian nữa.

Ba năm thanh xuân trong tù giam không hoàn toàn bỏ phí, tại nơi đó, cô học được rất nhiều điều. Tù giam không phải là nơi dùng thân phận của mình sẽ khiến người ta e sợ. Nếu cô muốn trả thù lại một ai, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời cơ. Cô muốn khiến Đường Tư Vũ cùng Phó Ngọc Linh từ thiên đường rơi xuống địa ngục phải chờ cơ hội tốt hơn, bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Bạch Uyển Nhi nghe giọng nói kiên định của Phó Ngọc Thu, lập tức ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Cô nhìn bạn thân một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng trả lời:

- Mình hiểu ý cậu rồi.

Thu Thu của cô quả nhiên suy nghĩ cẩn thận, bản thân cô không hiểu còn trách ngược lại bạn thân. Bạch Uyển Nhi liền để chuyện này cho Phó Ngọc Thu toàn quyền quyết định. Nếu bạn thân đã không muốn cô xen vào, cô sẽ tôn trọng nó.

Hai người cùng nhau trò chuyện cho đến khi về đến nhà họ Phó. Bạch Uyển Nhi lưu luyến không muốn để cô bạn vào. Cha của Thu Thu nhập viện, trong đó toàn là kẻ địch chực chờ loại bỏ bạn cô, cô không lo lắng sao được. Nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Uyển Nhi, Phó Ngọc Thu nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mình, nhẹ giọng trấn an. Cô không còn là con nhóc ngây thơ lúc trước nữa, cô hoàn toàn có thể ứng phó với bọn họ.

- Được rồi, cậu nhớ cẩn thận, kẻo bị ăn sạch không còn mẩu xương đó. - Bạch Uyển Nhi làm mặt xấu, thấp giọng đe dọa.

Phó Ngọc Thu không khỏi buồn cười, đáp:

- Tớ hứa sẽ hiên ngang sống, đảm bảo khiến công chúa nhỏ của tớ tự hào.

Bạch Uyển Nhi suy nghĩ một lúc, kiêu ngạo gật đầu, cuối cùng cũng chịu để cô vào nhà.

Vừa bước vào trong, cô đã nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi ở ghế sô pha sẵn dường như đang chờ cô về. Bước chân của cô thoáng dừng lại sau đó bình tĩnh đi vào, khóe môi hơi nhếch lên, đợi kịch vui từ bọn họ.

- Ồ, Thu Thu, con về rồi à? Mau ngồi xuống đây dùng trái cây đi nè, dì mới gọt xong đấy, ăn nhanh cho mát.

Phó Ngọc Thu nhìn mẹ kế dịu dàng cùng em gái đang âm thầm đối chọi mình liền thoải mái ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy một miếng táo ăn. Em gái ngoan của cô không thích cô, vậy thì cô cứ việc ngồi tại đây để nó khó chịu. Còn việc trông thấy Phó Ngọc Linh, với cô hiện tại rất bình thường, cô cứ xem như đang nhìn một bình hoa biết đi mà thôi.

Phan Ngọc Thủy thấy ánh mắt của con gái mình quá rõ ràng, âm thầm nhéo nhẹ tay cô một cái, nhắc nhở cô ta thu lại tầm mắt. Dù có chán ghét đứa con riêng của chồng cũng đừng quá lộ liễu, người ngoài sẽ cho rằng bà ta là mẹ kế mà cay nghiệt với con chồng, dạy hư luôn con gái của mình. Bà ta mỉm cười dịu dàng, ra vẻ ân cần quan tâm mà hỏi:

- Ngọc Thu nè, con vừa đi đâu về đấy?

- Con đi cùng Uyển Nhi. - Cô bình thản trả lời, trên mặt không có bất kì cảm xúc dư thừa. Nói đến đây, tầm mắt của cô nhìn về phía Phó Ngọc Linh, khóe mắt hơi cong lên.

Chị ta đang cười nhạo cô! Phó Ngọc Linh cắn môi, hai tay đặt trên đầu gối âm thầm siết chặt lại. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh. Chị gái của cô chắc chắn đang rất đau lòng, cô ta làm vậy chỉ để khıêυ khí©h cô khó chịu cùng thôi.

"Đại tiểu thư nhà họ Phó thì thế nào? Cuối cùng chồng chị vẫn rơi vào tay tôi." - Phó Ngọc Linh nghênh mặt, thẳng thừng nhìn lại chị gái mình, trong lòng vô cùng đắc ý.

Phan Ngọc Thủy cầm lấy tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, làm như không để ý đến không khí căng thẳng giữa hai cô con gái trong nhà. Việc Phó Ngọc Thu đi cùng Bạch Uyển nằm trong dự đoán của bà ta, dù sao hai đứa nó cũng chơi với nhau từ nhỏ. Gương mặt xinh đẹp của Phan Ngọc Thủy lộ vẻ nhu hòa, cười hiền lành nói:

- Tốt, rất tốt, con vừa ra tù cũng nên đi cùng bạn bè cho khuây khỏa. Đứa nhỏ nhà họ Bạch ấy tính cách hoạt bát, đáng yêu, hai đứa lại là bạn nối khố, con bé chắc chắn sẽ có cách giúp con vui vẻ. Thu Thu đừng giữ buồn bực mãi trong lòng.

Lời nói như mật ngọt rót tai, thế nhưng Phó Ngọc Thu hiểu bà ta đang cười chê cô từng đi tù. Bà ta hiểu rõ ba năm tù giam chính là nỗi đau đầy nhục nhã của cô nhưng vẫn cố ý nói ra. Quả nhiên là mẹ kế dịu dàng, thương con chồng như con ruột!

Mẹ kế thân mến muốn chọc cô tức giận rồi thất thố trước mặt người làm à? Đáng tiếc, cô không nông cạn ngu muội như vậy. Phó Ngọc Thu tự rót cho mình một tách trà, không nhanh không chậm thưởng thức, lâu đến mức mẹ kế lẫn em gái nhỏ cũng sắp hết kiên nhẫn, cô mới lên tiếng:

- Dì nói rất đúng. Uyển Nhi quả thật có cách khiến con vô cùng vui vẻ.

Phan Ngọc Thủy thấy con nhóc này không lọt vào kế của mình cũng không lo lắng. Bà ta ôn hòa nhìn cô, giọng điệu quan tâm hỏi:

- Thế à? Vậy có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Kể dì nghe với nào.

Bà muốn biết, con bé này có nhìn thấy Ngọc Linh đi chung với con rể Đường Tư Vũ hay không. Sắc mặt của nó quá bình tĩnh, bà ta không thể nào xác định được. Đặt trường hợp bà ta nhìn thấy chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ cũng sẽ không thản nhiên như thế. Chẳng lẽ nó chưa thấy?

- Chuyện đặc biệt à? - Phó Ngọc Thu chậm rãi nói, đôi đồng tử đen láy trong suốt nhìn Phan Ngọc Thủy, tựa như nhìn thấu tâm đầy tính toán dơ bẩn của bà ta. Phan Ngọc Thủy bên ngoài tươi cười, bên trong lại chán ghét. Bà ghét nhất là đôi mắt này của nó, nó khiến bà ta khó chịu vô cùng.

- Nào có, con...

Phó Ngọc Thu còn chưa nói hết câu, em gái ngoan bên kia của cô đã hết kiên nhẫn, nhảy vào nói:

- Chị nói dối, chị cùng đứa con gái nhà họ Bạch kia đi trung tâm thương mại mua quần áo, còn bảo không có!

Phó Ngọc Thu tỏ vẻ kinh ngạc, chớp mắt vài cái, hỏi:

- Ngọc Linh, chị còn chưa nói hết câu mà. Nhưng tại sao em biết chị lại ở đó cùng Uyển Nhi? Em cũng đến đấy à?

Phó Ngọc Linh trong lòng gấp rút suy nghĩ, tìm cách đối phó. Cô biết Bạch Uyển Nhi cùng chị gái cô như hình với bóng. Hôm nay chị gái ra ngoài chắc chắn đi cùng cô ta, nhưng lúc cô tranh cãi với nhỏ đó hoàn toàn không thấy bóng dáng Phó Ngọc Thu đâu cả. Thảo nào, chị ta không biết mình ở trung tâm thương mại.

- Đương nhiên, anh Tư Vũ dẫn em đến đó để mua sắm đấy. - Phó Ngọc Linh đắc ý vênh mặt, ngữ điệu mềm mại ngọt ngào.

Phan Ngọc Thủy hơi chau mày, không hài lòng. Chuyện này nên để con bé kia tự mình nói, rồi khóc lóc chửi mắng Ngọc Linh, như vậy mới để mọi người biết nó không hiểu chuyện. Thế nhưng con nhóc nhà mình quá ngốc, dính chút kế của con nhỏ kia liền tự mình khai ra. Quả nhiên Ngọc Linh vẫn còn hồn nhiên, trong sáng quá.

Sắc mặt bà ta trở nên nghiêm khắc, không đợi Phó Ngọc Thu nói liền cố ý trách mắng con gái mình:

- Con bé này, tại sao đi cùng anh rể vậy? Con phải tự biết thân biết phận mình chứ, con không xứng với người ta, đi cùng không thấy xấu hổ à?

Phó Ngọc Linh tủi thân, không hiểu vì sao lại bị mẹ mắng. Cô ủy khuất, nhỏ giọng ngập ngừng:

- Con... con…

- Con tự kiểm điểm lại mình đi. Đường Tư Vũ đâu có cần con mà còn đòi đi chung. Ngu ngốc! Cha con mà biết con như thế, chắc chắn sẽ mắng mẹ không biết cách dạy con đấy. Ngọc Linh ngoan, con còn là con gái, miệng lưỡi người đời kinh khủng lắm, để bọn họ biết được sẽ nghĩ con thế nào đây?

Mặc kệ Phan Ngọc Thủy trách mắng Phó Ngọc Linh ra sao, cô vẫn không xen vào. Ngoài miệng đúng là bà ta đang mắng em gái nhỏ của cô, nhưng cô thừa biết bà ta đang cố ý nhắm vào cô. Cái gì mà "miệng lưỡi người đời kinh khủng", đây không phải ám chỉ cô sẽ loan tin này với mọi người à? "Tự biết thân biết phận" chính là bảo cô từng đi tù, hoàn toàn không xứng với Đường Tư Vũ.

Phó Ngọc Thu nhếch môi, bình tĩnh nhấp một ngụm trà. "Chỉ dâu trách hòe", mẹ kế quả nhiên cao tay!