Chương 13: Trở Thành Người Của Tôi

- Thu Thu, cậu chịu để yên chuyện này à? - Bạch Uyển Nhi tránh ở chỗ tối, bất mãn lên tiếng. Cô cảm thấy Phó Ngọc Thu không cần trốn tránh làm gì, cứ việc nhào ra, cô sẽ phụ bạn thân đập chết bọn họ. Thu Thu của cô không thể chịu uất ức như vậy được. Người nào muốn thương tổn bạn thân, trước hết phải qua được cô đã.

Phó Ngọc Thu mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô biết mình không có việc gì phải tránh bọn họ. Chỉ là phản ứng cơ thể quá nhanh, cô chưa kịp nhận ra thì đã kéo bạn thân vào đây. Ngay lúc cô thất thần, người bên cạnh đột nhiên thấp giọng kinh hô:

- Cô ta lấy bộ đồ cậu vừa thử kìa! Không được, bộ đó phù hợp với cậu, không thể để cô ta cầm đi!

Mặc kệ Phó Ngọc Thu ngăn cản, Bạch Uyển Nhi nhanh chóng gỡ tay bạn thân ra, vội vàng bước đến. Thanh mai trúc mã cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không nỡ chọc nó đau lòng, vậy mà cô ả này dám làm thế. Hôm nay bà đây không dạy mi một bài học sẽ không mang họ Bạch!

- Này, bộ váy đó là của tôi!

Phó Ngọc Linh cau mày, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô ta quay lại, muốn nhìn xem là kẻ nào dám lớn tiếng với cô ta thì nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc liền nhướng mày, cười khıêυ khí©h:

- Ồ, chị nói bộ đồ này của chị à? Thế tên chị đâu? Chỗ nào ghi đây là đồ của chị? Đừng có mà ngang ngược.

Bạch Uyển Nhi cũng không chịu thua, khinh thường hừ một tiếng, chế giễu:

- Phải viết tên mình mới là đồ của mình à? Cô biết nói người khác như vậy, nhưng sao tôi thấy cô không làm được thế nhỉ? Món đồ đã có chủ vẫn cố ý cướp lấy. Kẻ không tuân lẽ thường như cô, sao tôi phải đối xử công bằng chứ.

Cô ta dám ám chỉ mình là kẻ thứ ba, cướp chồng người khác! Phó Ngọc Linh tức điên cả người, chỉ tay về phía Bạch Uyển Nhi, mắt hạnh ngập nước, ủy khuất nói:

- Chị... sao có thể bôi xấu danh dự của tôi như vậy. Chỉ là một bộ váy thôi mà, tôi nhường chị là được. Chị ám chỉ tôi là kẻ xấu xa phá hoại hạnh phúc người khác. Nhục nhã này tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nói rồi, nước mắt cô ta lách tách rơi xuống. Người đẹp rơi lệ, người khác nhìn cũng không đành lòng nhìn, chỉ muốn mau chóng dỗ dành. Bạch Uyển Nhi dù yêu thích cái đẹp, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ bắt nạt Phó Ngọc Thu. Cô cười lạnh, nhướng mày mỉa mai:

- Thu lại nước mắt của cô đi. Khóc lóc cho ai xem? Muốn người khác đồng tình với mình à. Ai rảnh làm chuyện đó chứ, nhà người ta bao nhiêu việc!

Người xung quanh không ngừng xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía Bạch Uyển Nhi cùng Phó Ngọc Linh.

- Hai người này đang làm gì thế? Sao lại cãi nhau trong đây?

- Cô gái kia bảo cô nàng xinh đẹp này cướp chồng người ta, liệu có phải không vậy? Nhìn cô ta không giống kiểu người mưu mô đó.

- Nhưng chưa gì nói người khác như vậy cũng hơi quá đáng...

Người nào đó phì cười, khinh thường đáp:

- Có gì mà quá đáng? Vẻ ngoài thế nào mới giống người cướp chồng? Ai bảo cô ta đáng thương chứ tôi thấy cô ta giả tạo kinh khủng. Mình không làm mắc gì phải lo sợ, khóc lóc tại đây. Cô ta chắc chắn cố tình cho người khác nhìn rồi thương cảm mà. Nhưng ai rảnh đồng tình cùng cô ta, nhà bao việc!

- Cô cũng đừng vô tâm như thế. Biết đâu chúng ta hiểu lầm...

- Xì, hiểu lầm cũng không đến lượt mình quản chuyện nhà người ta.

Người đồng tình khiến Phó Ngọc Linh đắc ý vô cùng, thế nhưng nghe đến người phê phán, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Phó Ngọc Linh mím môi, cả người run rẩy, mỏng manh yếu ớt như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến cô gục ngã. Bạch Uyển Nhi càng thêm chán ghét, không thèm đếm xỉa đến thứ giả tạo này, gọi nữ nhân viên đến đem bộ váy đi thanh toán.

Phó Ngọc Linh nào để Bạch Uyển Nhi đi. Vốn cô chỉ có hứng thú đôi chút với kiểu dáng mới lạ của bộ váy này thôi, không định mua. Dù sao nó cũng không hợp với dáng người cô. Tuy nhiên, trải qua chuyện vừa rồi, cô ta càng muốn đạt được. Bạch Uyển Nhi dám bêu xấu cô trước mặt bao nhiêu người, cô không trả thù thì không phải Phó Ngọc Linh!

Hai người lại tiến vào vòng tranh cãi. Phó Ngọc Thu thấy tình hình không ổn, cắn môi muốn đi ra kéo bạn thân về thì sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp vô cùng quen thuộc:

- Sợ hắn ta đến vậy sao?

Rõ ràng là giọng nói ấm áp khiến người ta thoải mái nhưng lời nói lại sắc bén thẳng thừng chế giễu cô. Cô lập tức xoay người lại, liền thấy gương mặt tuấn mỹ đang áp sát vào mặt mình. Ánh mắt hẹp dài lạnh lùng thản nhiên quan sát khiến hô hấp cô đình trệ trong giây lát.

Là người đàn ông ở bệnh viện! Phó Ngọc Thu không khỏi ngượng ngùng khi nhớ đến những việc kia. Cô thật sự không ngờ lại được gặp anh ở đây. Nhưng nghĩ đến anh chế giễu mình, cô liền không phục, cứng đầu đáp:

- Liên quan gì đến anh. Tôi... tôi muốn ra sớm hơn kìa, còn không phải vì cùng anh nói nên mới khiến tôi không ra với bạn tôi được à. Bây giờ quay sang trách tôi.

Hóa ra con mèo nhỏ này vẫn còn tinh thần đáp trả cùng anh. Chu Mặc nhìn cô đã khôi phục trạng thái sinh động như trước, không còn ủ rũ nữa thì vô cùng hài lòng. Anh mím môi, cố gắng nhịn cười, nhướng mày hỏi:

- Vậy à?

Cô hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo hất cằm, nhanh chóng đáp:

- Đúng thế. Giờ đừng lên tiếng gọi tôi nữa, tôi muốn ra ngoài cùng bạn thân.

Nói rồi, ánh mắt cô nhìn về phía Bạch Uyển Nhi để lộ lo lắng. Cô hiểu rõ tính tình bạn mình, nếu như không ngăn lại, chuyện đánh nhau không sớm thì muộn cũng xảy ra. Nhưng người đàn ông này lần nữa chặn trước mặt cô, Phó Ngọc Thu nghe thấy anh ta nói:

- Hứng thú làm một thỏa thuận cùng tôi không?

Cô nhíu mày, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Thỏa thuận?

Trên mặt anh vẫn không thay đổi, ngón tay thon dài chậm rãi chơi đùa cùng lọn tóc đen trên vai cô, anh thản nhiên đáp:

- Đúng vậy. Tôi giúp cô đối phó bọn họ, chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Yên tâm, cô không cần lo bị trả thù. Hai kẻ đó tuyệt đối không thương tổn được đến cô, dù chỉ là một sợi tóc.

Phó Ngọc Thu nghe giọng nói trầm thấp từ tính của Chu Mặc, không khỏi lộ ra thần sắc mờ mịt. Người đàn ông này không những hứa bảo vệ cô, còn sẵn sàng đáp ứng cô đối phó Đường Tư Vũ và Phó Ngọc Linh. Nhưng tại sao?

Dường như nhìn ra được nghi hoặc của cô, Chu Mặc thản nhiên cong khóe miệng, ánh mắt mang theo một loại ôn hòa khó thấy. Anh nâng tay, vò rối mái tóc của cô gái, ngữ điệu đạm mạc.

- Đương nhiên tôi không giúp cô miễn phí. Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần làm người phụ nữ của tôi.

Hai bàn tay nhỏ không ngừng đẩy tay anh ra khỏi đầu mình đột ngột dừng lại, cô trợn to mắt, thốt lên:

- Làm người phụ nữ của anh?

Phó Ngọc Thu thừa nhận mình ưa nhìn, nhưng đến mức khiến một người đàn ông làm nhiều điều như vậy cho cô thì quá khó tin.

- Anh đang đùa à?

Anh cười một tiếng, vỗ nhẹ má cô, đáp:

- Không đùa. Cô bị hắn ta bỏ rơi, thật trùng hợp là tôi thiếu một người phụ nữ. Chỉ cần làm người của tôi, tôi sẽ giúp cô.

Phó Ngọc Thu kinh ngạc, đôi đồng tử trong trẻo mở lớn nhìn anh. Người này chỉ mới gặp cô vài lần mà đã muốn cô trở thành người của anh, có quá gấp rút hay không? Cô thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Nhìn thấy cô nắm chặt hai tay, tràn đầy do dự, Chu Mặc trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chu Mặc tôi chưa từng thất hứa. Tôi sẽ không khiến cô thất vọng.

Không hứa hẹn những điều cao sang, không thề thốt ngọt ngào lãng mạn, nhưng kì lạ thay lại đạt được sự tin tưởng của cô. Trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông này sẽ làm được những gì mà anh ta nói. Anh với Đường Tư Vũ không cùng chung một loại người. Trong thâm tâm cô âm thầm đấu tranh, một bên bảo cô hãy nhanh chóng đồng ý, một bên níu cô lại, bảo rằng đó là phản bội. Phó Ngọc Thu chau mày, mím chặt môi, ngập ngừng mãi vẫn không nói nên lời.

Chu Mặc cầm lấy tay cô, anh chậm rãi kề sát vào mặt cô, khóe môi cong lên.

- Chẳng lẽ, cô định nhìn bọn họ hạnh phúc, còn bản thân thì bị đá sang một bên chẳng ai đoái hoài đến sao? Phó Ngọc Thu, cô phải chứng minh dù không có họ, cô vẫn có thể sống hạnh phúc.

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo dụ hoặc khó cưỡng, Phó Ngọc Thu bị lời nói của anh làm xiêu lòng. Cô cảm thấy anh ta nói rất đúng, người đã phụ lòng bỏ rơi mình, nhất định phải cho hắn thấy được dù không có hắn, cô vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc. Cô tuyệt đối sẽ khiến cho đứa em gái kia nảy sinh ghen tị. Cô ta giành lấy Đường Tư Vũ thì đã sao? Đàn ông tốt hơn hắn ngoài kia rất nhiều.

Hơn nữa, thân phận người đàn ông này dường như có phần đặc biệt. Trong lòng Phó Ngọc Thu âm thầm lật bàn tính, sẵn sàng bày ra đường đi nước bước cho tương lai của mình sau này. Lời đề nghị của người đàn ông đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

Phó Ngọc Thu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, môi mấp máy muốn đồng ý. Nhưng nhận ra mình định nói điều gì, cô đột nhiên sực tỉnh, thầm trách bản thân sa vào lời cám dỗ ngọt ngào từ một người không quen. Cô không khỏi hoảng hốt, đẩy Chu Mặc ra một chút để bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng cô quên mất, nơi mình trốn tránh khá nhỏ hẹp, vì thế anh liền xuất hiện trước mặt mọi người. Có người nhận ra anh, kiềm không được kinh hô:

- Chủ tịch Chu!

Bạch Uyển Nhi đang hăng hái tranh cãi cùng Phó Ngọc Linh, nghe âm thanh bàn tán gần phía bạn thân cô, lập tức quay đầu lại. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn đứng gần đó, kinh ngạc kêu một tiếng:

- Ngài Chu.

Cô từng gặp qua Chu Mặc một lần, ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đây là người đàn ông mà ai cũng muốn bám lấy, nhưng vẫn chưa có người thành công. Cô không hiểu vì sao anh ta lại có mặt ở đây, càng lấy làm lạ khi nơi anh đứng gần chỗ bạn thân cô. Bạch Uyển Nhi lộ ra thần sắc phức tạp, lẽ nào anh ta vừa từ nơi đó ra?

Chu Mặc không lên tiếng, cũng không nhìn Bạch Uyển Nhi. Ánh mắt của anh rơi vào nơi Phó Ngọc Thu đang lẩn tránh. Cảm nhận được sự nguy hiểm trong tầm mắt của anh, trái tim cô như ngừng đập.

Anh sẽ kéo cô ra ngoài sao?