Chương 12: Bạch Uyển Nhi

Phó Ngọc Thu cười một tiếng, cả người như được ngâm trong nước ấm. Tuy vậy, cô vẫn không nói mọi chuyện cho Bạch Uyển Nhi nghe. Cô không muốn bạn thân đáng yêu của mình bận tâm về chuyện này.

- Thôi thôi, đừng nhắc đến hắn ta, sẽ mất vui đó. Công chúa nhỏ của tớ, tớ trở về rồi, cậu không muốn gặp tớ sao?

Bạch Uyển Nhi nghe vậy vui mừng đến mức ngồi bật dậy, cười đáp:

- Thu thân mến, tớ tất nhiên rất muốn gặp cậu rồi. Bổn công chúa muốn nhìn xem cậu còn quyến rũ khiến tớ động tâm như ngày nào không đây.

Từng câu nói đùa vô cùng quen thuộc khiến cô nhịn không được bật cười. Ngay lúc này, cô mới có cảm giác mình quay lại khi xưa. Cái thời mà cô còn ngây thơ hồn nhiên dưới sự che chở của cha, mỗi ngày cùng Bạch Uyển Nhi trêu đùa, diễn cái loại kịch sến súa này. Cô hắng giọng một cái, cố gắng khiến giọng mình trầm xuống, nghiêm túc nói:

- Vậy công chúa điện hạ cao quý, cậu muốn đi đâu nào?

- Đi Highland Town! Ở đó vừa ra món mới! - Bạch Uyển Nhi hưng phấn đến mức muốn hét lên. Phó Ngọc Thu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô bạn nhảy tưng lên vì thích thú. Con ngươi lộ ra tia dịu dàng, cô khẽ cười, trêu đùa:

- Công chúa điện hạ, mau chuẩn bị đi. Tớ tới trước, cậu đừng đến trễ nhé!

Bạch Uyển Nhi ừ qua loa vài tiếng liền cúp máy. Cô lắc đầu cười khổ, chịu thua cô bạn tính tình trẻ con của mình. Nhưng chính vì có cô bạn như vậy, cuộc đời cô mới bớt đi căng thẳng.

Đi đến trước cái gương duy nhất trong phòng, Phó Ngọc Thu chỉnh lại trang phục của mình. Cô mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh như sao, môi mấp máy:

- Highland Town, thẳng tiến!

Vừa đặt chân vào Highland Town, Bạch Uyển Nhi nhìn một cái liền nhận ra Phó Ngọc Thu. Không phải bạn cô ngồi nơi quá nổi bật mà là do bản thân nó siêu cấp nổi bật. Cái khí chất đó, liếc một cái thôi cũng biết đó là cô. Bạch Uyển Nhi cười tít mắt, vừa vẫy tay vừa chạy lại chỗ bạn thân.

- Thu Thu, tớ đến rồi nè.

Phó Ngọc Thu kích động đứng bật dậy, bước nhanh đến ôm chầm Bạch Uyển Nhi. Cô vui mừng đến mức không ngừng vỗ nhẹ vào lưng nhỏ bạn, cười nói:

- Uyển Nhi, nhớ cậu chết đi được.

- Cậu còn biết nhớ tớ sao, cậu về có thèm nói tớ tiếng nào đâu. - Bạch Uyển Nhi phồng má, ai oán như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, phụng phịu đáp.

Hành động này dễ thương đến mức khiến cô khẽ cười, nhịn không được nhéo nhéo hai má trắng mịn như hai bánh bao nhỏ của người trước mặt.

- Được rồi, được rồi. Công chúa điện hạ, đừng tức giận nữa. Tớ dành cả ngày hôm nay để bồi cậu chơi đến thỏa thích, được không nè?

Công chúa Bạch kiêu ngạo hất cằm nhỏ, tỏ vẻ đáp:

- Tạm được đấy. Tớ tha cho cậu lần này.

Phó Ngọc Thu mỉm cười, đưa tay ra.

- Mời.

Bạch Uyển Nhi vui vẻ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay bạn thân, cười híp cả mắt. Vốn là trò ấu trĩ, nhưng lại được hai cô gái một xinh xắn ưa nhìn một hoạt bát đáng yêu, liền biến thành cảnh đáng xem. Nữ sinh ngồi cách đó không xa hưng phấn đến mặt đỏ bừng, ôm lấy tay người kế bên lắc lắc, cố gắng nhỏ giọng:

- Cậu nhìn bên kia kìa. Hai chị ấy xinh ghê. Oa! Chị gái chủ động nắm tay, cười dịu dàng chưa kìa. Trái tim thiếu nữ của tớ rung động rồi, hu hu.

Người bên cạnh thở dài bất lực, vẻ mặt như in thẳng mấy chữ "Tôi không quen nhỏ này". Cô không ngờ bạn cô ngoài việc mê trai, gái đẹp cũng thích nốt.

- Lo làm bài tập đi. Chuẩn bị thi đến nơi rồi mà còn sức ngắm người đẹp.

- Ừa, ừa, tớ biết rồi mà.

Tất nhiên, những chuyện như vậy, hai người bọn cô không hề hay biết. Bạch Uyển Nhi vẫy tay gọi phục vụ, kêu cho mình một ly matcha đá xay phủ dâu tươi cùng một ly trà xanh collagen vitamin C kiwi. Dù đã mấy năm không gặp, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ bạn thân cô thích uống gì nhất. Cô chống hai má, chớp chớp mắt nhìn Thu Thu của mình, nhìn lâu đến mức Phó Ngọc Thu nhịn không được cười hỏi:

- Mặt tớ dính gì sao?

Bạch Uyển Nhi lắc lắc đầu, ngữ điệu mềm mại đáng yêu.

- Không có. Thanh mai trúc mã của tớ vẫn hấp dẫn tớ như ngày nào khiến tớ nhịn không được say đắm luôn á.

Sau đó, cô chuyển tầm mắt nhìn trang phục bạn thân đang mặc, trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Bộ váy trên người Thu Thu vô cùng tinh tế lại tao nhã, thế nhưng vẫn tạo sự thoải mái cho người mặc, không quá gò bó. Dù mặc đi chơi hay dự tiệc đều phù hợp. Đạt đến trình độ này hoàn toàn không thể do Thu Thu lựa chọn. Cô thừa biết con mắt thẩm mỹ của bạn cô thế nào mà, nói nhẹ nhàng là "độc lạ" nói rõ ràng là "thảm họa".

- Thu Thu, trang phục của cậu do Đường Tư Vũ mua hả? Hai người làm lành rồi à. Sao nhanh thế, cậu mới vừa gọi điện mách mình xong mà.

Phó Ngọc Thu không thừa nhận cũng không chối bỏ, cô thản nhiên mỉm cười, lông mi như rẻ quạt phủ nhẹ con ngươi xinh đẹp. Dù sao việc cô mặc váy do một người xa lạ để lại vẫn quá khác thường, cô không muốn để bạn thân biết. Nó chắc chắn sẽ suy diễn tầm bậy rồi đâm ra lo lắng thái quá cho cô.

Bạch Uyển Nhi thấy Thu Thu không nói gì, liền lầm tưởng bạn thân ngượng ngùng nên không dám nói. Cô tỏ vẻ hiểu rõ, làm động tác khóa miệng không hỏi nữa, chọc người trước mặt bật cười.

- Tớ hiện tại chỉ có mỗi bộ này thôi, tớ nghèo túng rồi. Bạch tiểu thư liệu có thể hào phóng vung tiền cho tớ không? - Phó Ngọc Thu nhướng mày, trêu chọc người đối diện. Đồng thời cô dời đi chủ đề câu chuyện, tránh để bạn thân tò mò hỏi tiếp.

Cô nàng nghe vậy, lập tức hất mặt lên, vỗ vỗ ngực, dáng vẻ như "bại gia chi tử" tự hào nói:

- Đi nào, đi nào. Cứ tin tưởng tớ, tớ sẽ chọn cho cậu những bộ trang phục xuất sắc nhất. Mặc vào cậu chắc chắn sẽ đẹp nhất hành tinh này luôn.

- Được được, kẻ hèn này nghe theo Bạch tiểu thư hết. - Phó Ngọc Thu vui vẻ cười, hùa theo bạn thân.

Hai người cùng nhau đến trung tâm mua sắm. Bạch Uyển Nhi hào hứng kéo Phó Ngọc Thu đi hết chỗ này đến chỗ khác. Lúc đi ngang một trang phục, cô đột nhiên đứng sững lại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm lấy nó rồi lại nhìn bạn thân, vô cùng kích động nói:

- Bạn yêu à, mình tìm thấy bộ váy phù hợp với cậu rồi nè.

Nữ nhân viên đi theo giới thiệu với hai người từ nãy đến giờ thấy thế, lập tức nhiệt tình tiếp chuyện tiếp:

- Em gái, em thật có mắt thẩm mỹ tinh tế. Bộ váy này bên chị vừa hoàn thành xong, chỉ có duy nhất một bộ. Em xem, chất vải vừa mềm mại lại vừa mượt mà như lụa, đảm bảo mặc vào nhẹ nhàng. Hơn nữa, dù đi dự tiệc hay đi chơi đều có thể mặc, tao nhã, hoa lệ nhưng vẫn khiêm nhường, vô cùng phù hợp với bạn thân của em.

Bạch Uyển Nhi nghe vậy, không chần chừ mà bảo Phó Ngọc Thu đi thử đồ. Cô nhìn Thu Thu miễn cưỡng đi vào phòng thay, trong lòng vui vẻ không thôi. Cô đi tới đi lui, hồi hộp chờ mong nhìn thấy. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng dáng vẻ bạn thân sau khi mặc bộ váy cô chọn, vui đến mức khúc khích cười một mình.

Ước chừng mười phút sau, cửa phòng thay đồ rốt cuộc cũng mở ra, Bạch Uyển Nhi lập tức ngẩng đầu, hai mắt mở to, không ngừng lẩm bẩm:

- Tuyệt vời! Văn hóa phương Đông và phương Tây được kết hợp nhuần nhuyễn. Áo thêu họa tiết thanh nhã cổ xưa, cổ theo kiểu áo tấc, dưới lại là váy đuôi cá sang trọng, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa tôn lên vẻ đẹp của bản thân lại vừa thể hiện cá tính đặc biệt.

Phó Ngọc Thu không hiểu lắm về thời trang, cô mờ mịt nhìn sắc mặt hưng phấn của cô bạn thân, trên mặt đầu dấu chấm hỏi. Cô cảm thấy chỉ cần mặc vừa là ổn, vì sao lại phải tốn công sức lựa chọn rắc rối như vậy. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô không dám hỏi thẳng Bạch Uyển Nhi. Nó chắc chắn sẽ dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ thiểu năng.

- Thu Thu à, cậu nghĩ sao về việc bỏ Đường Tư Vũ đi theo tớ? - Bạch Uyển Nhi cười híp mắt, hất tóc hỏi.

Cô nhịn không được bật cười, tiếng cười thanh thúy trong trẻo khiến vài người gần đó quay lại nhìn, rồi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng thần sắc phức tạp. Tuy nhiên, cô không để ý đến, cô nhìn người trước mặt đang tỏ vẻ kiêu ngạo, buồn cười đáp:

- Nói bậy bạ gì thế.

Bị bạn thân từ chối, Bạch kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, phồng má không nói gì nữa. Phó Ngọc Thu lắc đầu, chịu thua với bạn mình. Cô vào phòng thay bộ đồ đó ra rồi đặt lại chỗ cũ, tính toán xem thêm vài bộ nữa thì thanh toán luôn.

Đang vui vẻ vừa trò chuyện vừa xem quần áo cùng Bạch Uyển Nhi, cô lơ đãng nhìn về một phía, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không nói không rằng kéo bạn thân trốn đi.

- Thu Thu, cậu làm sao thế? Kéo tớ vào đây để làm gì? Nè nè, cậu vừa từ chối tớ, đừng nghĩ đến việc đó nha. Tớ không dễ dãi như vậy đâu. - Cô nửa thật nửa đùa trêu ghẹo. Thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô bạn, cô liền cảm thấy có chuyện không ổn. Cô chưa từng thấy Phó Ngọc Thu như hiện tại, dù chuyện gì xảy ra, bạn thân cô vẫn sẵn sàng ứng phó chứ không thế này.

Bạch Uyển Nhi nhìn ra ngoài liền bắt gặp Đường Tư Vũ đi với em gái cùng cha khác mẹ của bạn thân cô đang vui vẻ chọn quần áo. Cô không rõ lắm vì sao hai người này lại đi cùng nhau, nhưng không khí giữa họ có chút quái quái, cô càng thêm nghi ngờ.

Tên khốn này bắt cá hai tay à!

- Thu Thu, tại sao cậu lại né tránh? Cậu mới là vợ trên danh nghĩa, được cưới hỏi đàng hoàng. Cô ta chẳng là cái thá gì cả. Cậu trốn tránh thế này chỉ khiến cô ta được nước lấn tới mà thôi.

Câu nói của Bạch Uyển Nhi chạm trúng nỗi đau trong cô, tâm tình vui vẻ lập tức tiêu tan. Chính cô cũng không lí giải được hành vi của chính mình, sao có thể giải thích với bạn thân. Cô mím chặt môi, lông mi cong cong như rẻ quạt nhẹ nhàng che phủ thất vọng trong đôi mắt.

Lúc này, Đường Tư Vũ mang Phó Ngọc Linh đi dạo phố. Nhìn cô nàng hưng phấn đi vào trung tâm thương mại, chỗ thời trang cao cấp, liền chau mày. Chẳng qua, khi Phó Ngọc Linh còn chưa kịp nhìn thấy thì đã biến mất không còn dấu vết. Cô ta một bên cười nói, một bên ôm chầm tay hắn, nũng nịu muốn hắn mua đồ cho mình. Đường Tư Vũ ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại cảm thấy cô ta thật phiền phức. Vì sao trước kia, hắn lại không thấy cô ta phiền phức thế này?