Chương 11: Ra oai phủ đầu

Phan Ngọc Thủy còn muốn nói gì đó. Tuy nhiên bà ta nhận thấy vẻ thiếu kiên nhẫn vô cùng rõ ràng trên mặt con gái riêng của chồng, thần sắc phức tạp nhìn Phó Ngọc Thu, bà ta không níu cô lại, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò:

- Thu Thu, con nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Dì không phiền con nữa.

Cô không quay lại, nhỏ giọng đáp một tiếng. Vừa đi về phòng, cô vừa suy tư. Liệu chú Vương có thật vì lý do sức khỏe mà chủ động từ chức hay không? Điều đó rất khó tin. Chú ấy xuất thân từ quân đội, trải qua nhiều năm huấn luyện, không thể nào sức khỏe không tốt. Bất quá, hiện tại Phó Ngọc Thu rất mệt, cô đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, án binh bất động.

Cửa phòng vừa mở, không khí ẩm thấp mang theo hơi bụi phả vào mặt cô. Phó Ngọc Thu tránh không kịp lập tức bị sặc, vội vàng che miệng ho khan vài tiếng.

- Khụ, khụ.

Cho dù cô đi tù, phòng cô cũng không thể đóng bụi như vậy. Lùi về sau vài bước, cô hít hít mấy hơi không khí trong lành, rồi lấy một tờ khăn giấy ướt che mũi lại. Cô cẩn thận bước lên, nhìn vào xem xét, không khỏi bất mãn. Trong phòng ngổn ngang vật dụng linh tinh, từng chiếc thùng giấy được xếp vào một góc giăng đầy tơ nhện. Dưới sàn phủ một lớp bụi dày đặc, không khí ẩm thấp u ám, đến một tia sáng cũng không có. Cô còn tưởng đi lọt vào căn phòng trong ngôi nhà hoang nào đó.

Mẹ kế yêu quý của cô đang muốn ra oai phủ đầu đây mà. Bà ta nghĩ cô sẽ cam chịu ở trong căn phòng thế này sao? Đáng tiếc, điều đó sẽ không xảy ra! Phó Ngọc Thu cười lạnh quơ quơ nắm đấm, hừng hực khí thế chiến đấu. Dám chơi xỏ bà, bà đây sẽ chơi lại đến cùng.

Cô bước xuống nhà dưới, nhìn thấy Phan Ngọc Thủy đang ngồi trên ghế gỗ quý xem phim truyền hình thì đi đến, ngồi đối diện bà ta. Cô cầm lấy miếng táo, thoải mái cắn một cái. Bà ta nhìn cô rồi lên tiếng:

- Sao con còn chưa về phòng?

- Dì Thủy, dì chắc phòng con vẫn còn chứ? - Cô nghiêng đầu, mỉm cười đáp. Con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào mẹ kế khiến lòng bà ta không khỏi hoảng hốt.

Phan Ngọc Thủy biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lộ vẻ kinh ngạc, ngữ điệu đau lòng:

- Con nói gì vậy? Đó vẫn là phòng con mà. Dì không hề đυ.ng đến bất cứ thứ gì ở phòng con cả. Thu Thu, con đừng nghĩ oan cho dì. Dù dì là mẹ kế, nhưng dì vẫn luôn xem con như con ruột của mình. Thu Thu à...

Gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ của bà ta dù sao cũng rất có tính sát thương. Người không hiểu rõ sự việc, nhìn như vậy thôi chắc chắn sẽ đồng tình với bà ta mà cho rằng cô là đứa con riêng không hiểu chuyện, trách lầm mẹ kế.

- Con riêng chồng bà chủ hả?

- Hình như là vậy.

- Hèn chi, trông không giống bà chủ tí nào cả.

- Thật là, cô nàng này cũng không hiểu chuyện. Bà chủ hòa nhã, dễ gần như vậy mà... - Một người giúp việc lắc đầu, nhỏ giọng trách cứ.

- Đừng nói bậy, cẩn thận cô ta nghe được là mất việc đấy!

- Xì, cô ta dám đuổi việc tôi chắc. Bà chủ vẫn còn đứng đây đó.

Người làm xung quanh thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, sau đó thấp giọng bàn tán. Mẹ kế vậy mà không hề lên tiếng ngăn cản, ngầm đồng ý dung túng để những người đó hóng chuyện. Phó Ngọc Thu không vội trả lời, cô bình tĩnh cầm lấy một miếng táo nữa, chậm rãi thưởng thức. Cô nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt mẹ kế nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười hòa ái liền lấy làm thích thú.

- Cô ta trông kiêu căng quá, hoàn toàn không giống bà chủ tí nào. - Nữ giúp việc bĩu môi, lẩm bẩm.

- Suỵt, cái con nhỏ này, đã bảo đừng nói nữa mà. - Người bên cạnh huých một cái, thấp giọng cảnh cáo.

Nếu bà ta muốn người làm có ấn tượng xấu với cô, vậy thì cứ việc. Dù sao bà đây đến vào tù tham quan dạo chơi cũng đi thì sợ gì chút việc bị bàn tán. Muốn hình tượng xấu sao? Vậy thì chơi đến cùng luôn nào! Phó Ngọc Thu chớp mắt nhìn mẹ kế, sau đó nhe răng cười, dọa Phan Ngọc Thủy nhảy dựng trong lòng. Cô hất cằm nhỏ, ánh mắt sắc lạnh đảo về phía những người làm còn đang bàn tán, kiêu ngạo quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy dì ghẻ con chồng tranh cãi cùng nhau sao? Muốn mất việc phải không!

Đám người làm bất ngờ bị trách mắng, luống cuống cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Nhưng cô biết rõ, tay chân họ hoạt động thế kia thôi chứ tai luôn nghe ngóng chuyện bên này. Cô cũng lười quản, câu nói ban nãy chỉ để hù dọa một chút thôi. Cô dời tầm mắt về Phan Ngọc Thủy, tươi cười nói:

- Dì à, con không muốn ở phòng đó nữa, con muốn đổi phòng khác.

Mẹ kế cưng chiều nhìn cô, ôn hòa quan tâm hỏi:

- Vì sao lại muốn đổi? Không phải con ở phòng đó quen rồi sao?

Ai có thể ngủ trong cái ổ chuột đó chứ bà đây thì không hề quen!

Cô sa sầm mặt, mím môi, đáp:

- Dì Thủy, con biết tính tình con không hợp dì, nhưng dì cũng không nên biến phòng con thành nơi chứa đồ vô dụng! Con... con dù bướng, con vẫn thương dì thật lòng.

Nói đến đây, Phó Ngọc Thu quật cường cắn chặt môi, trong mắt mơ hồ lấp lánh hơi nước. Dung mạo của cô thanh tú, dễ nhìn, lúc này lộ ra tia yếu ớt như sắp bị vứt bỏ mà vẫn kiên cường không khóc càng khiến người khác dễ đồng cảm. Người làm len lén nhìn về phía cô mang theo đồng tình thương cảm, cảm thấy cô gái này sống với mẹ kế cũng không dễ dàng gì.

Bàn tay trắng nõn đặt trên đầu gối âm thầm siết chặt lại, trong lòng bà ta hận không thể đánh chết đứa con hoang trước mặt này. Nhưng bà ta không làm vậy được! Phan Ngọc Thủy cười dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu, mắng yêu:

- Cái con bé này, con nói bậy gì thế. Dì nào chán ghét con, thật là, chắc người làm không biết đó là phòng con nên vô ý mang đồ vào đó để thôi. Con đừng so đo với bọn họ.

Lật người tình thế, đem lời cô nói thành ý muốn trách cứ người làm khiến cô thành kẻ không hiểu chuyện. Quả nhiên mẹ kế thật cao tay. Phó Ngọc Thu cười lạnh, trên mặt lại kinh ngạc, đôi mắt đen láy mở to, thỉnh thoảng chớp chớp, đáp:

- Con... con không có ạ.

Phan Ngọc Thủy cảm thấy, sau khi ra tù, con riêng của chồng bà ta hình như càng khó đối phó. Lúc trước, nó vừa ngây thơ vừa kiêu ngạo không đặt ai vào mắt, nói một câu cũng tin một câu, không thích trả lời lại như thế này. Bà ta chắc chắn phải thay đổi, nếu không kế hoạch đã đi được gần nửa chặng đường của bà ta sẽ đổ vỡ.

Hai người không ai nhường ai, người này nói một câu, người kia tiếp một câu, nói chuyện như đánh thái cực. Người làm xung quanh ngấm ngầm hiểu mối quan hệ giữa cô gái này cũng bà chủ. Con riêng của chồng cùng mẹ kế không bao giờ hòa hợp là chuyện muôn thuở.

- Được rồi, được rồi. Đừng bướng bỉnh nữa, người ngoài nhìn vào còn tưởng dì bắt nạt con, lại chê trách dì độc ác mất. Con muốn đổi phòng nào?

Nghe vậy, Phó Ngọc Thu lập tức nở nụ cười, hai má thấp thoáng lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn trả lời:

- Con muốn phòng của Ngọc Linh.

Gương mặt của mẹ kế nháy mắt cứng đờ, bà ta chau mày, lập tức quát:

- Không được!

Tuy nhiên , vừa nói xong, bà liền hối hận. Bà hít sâu vài hơi, ôn nhu bảo:

- Phòng của em con, sao con có thể tranh giành với nó. Nó chắc chắn sẽ rất buồn.

Phó Ngọc Thu cảm nhận được sự kháng cự của bà ta, cũng không từ bỏ. Cô đã khó chịu thì đừng ai mong vui vẻ. Cô mím chặt môi, bướng bỉnh không trả lời, âm thầm đối chọi với mẹ kế. Không gian như bị nhấn chìm vào một khoảng yên lặng, bầu không khí căng thẳng, người làm cũng không dám nhìn lâu, cúi thấp đầu làm công việc của mình, sợ hãi bà chủ giận cá chém thớt.

Em gái ngoan của cô nếu biết cô một hai đòi tranh phòng của nó, nó sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào nhỉ?

Trong đầu Phan Ngọc Thủy âm thầm phán xét lợi và hại, sau đó liền tỏ vẻ bất đắc dĩ, thở dài:

- Thôi thôi, con thích ở đâu thì ở. Cứ vào phòng con bé Linh đi, nó về dì sẽ nói nó sau.

Phó Ngọc Thu tươi tỉnh hẳn, cười đến hai mắt cũng cong lên như trăng khuyết.

- Cảm ơn dì. - Vừa đáp xong, cô liền nhanh chóng lên phòng. Đạt được mục đích, cô cũng không muốn tiếp tục ở dưới diễn kịch trạch đấu cùng mẹ kế.

Phòng Phó Ngọc Linh rất lớn, tông màu chủ đạo là hồng phấn đáng yêu, vô cùng thích hợp với hình tượng lương thiện, hồn nhiên, trong sáng mà cô ta xây dựng trong mắt mọi người. Cô đóng cửa phòng lại, thả mình ngồi xuống sô pha, tầm mắt lơ đãng nhìn về giường lớn. Chăn, gối được xếp gọn gàng, nhuộm một tầng màu vàng nhạt của nắng.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Đường Tư Vũ cùng Phó Ngọc Linh từng vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường này, cô liền nổi lên chán ghét cùng kinh tởm. Bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng cũng nhiễm mùi vị hư thối từ mối quan hệ trái luân lí ấy. Cô buồn bực vỗ vỗ mặt vài cái, tránh để bản thân vì cái suy nghĩ này mà nhịn thở.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Phó Ngọc Thu thất thần trong giây lát, sau mới nhận ra đó là tiếng chuông của mình mới vội vàng tìm điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi đến là cô bạn thân Bạch Uyển Nhi, bao bực tức trong lòng liền vơi đi. Cô hơi mỉm cười, lập tức bắt máy không chần chừ.

- A lô, Uyển Nhi hả?

Đầu bên kia im lặng chốc lát, sau đó truyền đến giọng điệu hờn giận của thiếu nữ:

- Cậu còn nhớ tên tớ sao cái đứa chết bầm này! Về sớm cũng chẳng báo tớ một tiếng, để tớ lo chết đi được. Tớ còn tưởng cậu lo vui vẻ với chồng rồi quên mất tớ luôn đấy, Thu Thu thật đáng ghét.

Câu nói chạm trúng chỗ đau trong trái tim cô. Cơ thể vừa nhẹ nhõm lại bắt đầu khó chịu. Cô lơ đãng nhìn trần nhà, nhẹ giọng đáp:

- Cậu đừng nhắc đến tên khốn đó nữa. Cuộc đời tớ khốn khổ thế này cũng vì hắn.

Bạch Uyển Nhi ngẩn người. Cô đang nằm trên giường, nghe vậy tức đến bật cả người dậy, vội vàng hỏi:

- Thu Thu, hắn ta làm gì cậu? Nói cho tớ nghe, tớ thay cậu dạy dỗ hắn! Bắt nạt người của Bạch Uyển Nhi tớ đây, còn không nhìn xem tớ là ai. Hừ, cậu nói đi, muốn tớ thu thập hắn thế nào?