Chương 10

Ngày hôm sau, Văn Đường vào nội thành tham khảo giá và mua chút linh kiện máy tính để tự lắp ráp. Làm một streamer, microphone đương nhiên phải có, hơn nữa cậu lại không lộ mặt, vậy là tiết kiệm được tiền mua camera.

Lắp máy tính xong, Văn Đường lên mạng, mở nền tảng phát sóng trực tiếp Chuồn Chuồn, tìm những game streamer không tệ mà Tào Giác đã đề cử, muốn học hỏi kinh nghiệm từ họ.

Hai ngày nay, Văn Đường chỉ ngồi trước màn hình xem các streamer chơi game, có streamer lớn nổi tiếng, cũng có streamer mới lên sóng không lâu. Bên tay là một tờ giấy cùng một cây bút, trên giấy là những ghi chép của cậu.

Làm game streamer, quan trọng là thao tác, nếu kỹ thuật không giỏi thì chém gió thế nào cũng không có người xem.

Văn Đường lần nữa tải về Vương Giả Vinh Diệu đã lâu không chơi. Cũng may lúc “Văn Đường” mới bắt đầu làm minh tinh, vẫn còn là người mới, cần có danh tiếng, nên có chút đắn đo, không vội đổi số điện thoại. Hắn sợ nếu đoạn tuyệt quan hệ với bạn bè của cậu quá nhanh sẽ khiến họ hoài nghi, nhưng vì nguyên nhân thân phận, lúc đã có chút nổi tiếng, ngoại trừ bạn cùng phòng, hắn đã hủy kết bạn với toàn bộ bạn WeChat của cậu, cũng thoát hết các groupchat.

Mọi người cũng cảm nhận được sự thờ ơ của “Văn Đường”, dần dần, không còn chủ động liên hệ hắn nữa.

Không cần đổi tài khoản, vậy là không cần phải sưu tầm lại ngọc và tướng.

Một năm nay Vương Giả Vinh Diệu liên tục ra mắt không ít tướng mới, Văn Đường cũng không sốt ruột muốn test tướng. Đầu tiên là tìm hiểu tiêu điểm tướng do nhà phát hành đặt ra, sau đó tìm cách chơi trên mạng. Sau khi có chút quen thuộc với skill rồi mới đến training room để luyện tập nhiều lần, sau cùng mới vào matching.

Văn Đường không chuyên chơi tướng nào, cũng không đặc biệt thích vai trò nào, đấu sĩ, tanker, support, pháp sư, sát thủ… cậu đều chơi được hết.

Nháy mắt đã đến chủ nhật, tối thứ bảy Ăn đồ ngọt sẽ ngán đã gửi địa điểm gặp mặt cụ thể, hẹn lúc mười giờ sáng.

Ngoài cửa tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc trên phố đi bộ Thái Hòa, Văn Đường tới sớm, lưng mang balo, tay xách một túi lớn, lẳng lặng đứng chờ.

Từng phút từng giây trôi qua, vô số người đi ngang qua mắt Văn Đường.

Mười giờ, mười giờ mười lăm, mười giờ rưỡi.

Cô gái hẹn gặp Văn Đường tên Phương Nhã Kỳ, chưa đến chín giờ rưỡi cô đã đến rồi. Từng là một Kẹo Que, cô loáng cái đã nhận ra Văn Đường dù cậu đang đeo khẩu trang, nhưng cô không lập tức qua đó, mà đi qua lầu hai cửa hàng quần áo đối diện tiệm bánh, lấy điện thoại phóng to camera, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Văn Đường qua màn hình điện thoại.

Cô nhìn Văn Đường ngoài kia đứng hơn một giờ, có lẽ là mỏi chân, cậu chốc chốc lại ngồi xổm xuống, sau đó lại đứng lên, rồi lại ngồi xổm xuống…

Mười giờ bốn mươi, Phương Nhã Kỳ gọi điện cho Văn Đường, thái độ hung dữ mà quở trách: “Sao anh còn chưa tới nữa? Tôi đã đợi hơn bốn mươi phút ở tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc trên phố đi bộ Kinh Giang rồi, mà người vẫn chưa thấy đâu! Anh quên hết những gì anh nói trước đó rồi à?” Cô cố ý nói vậy là do muốn nghe câu trả lời của Văn Đường.

Văn Đường ở đầu kia vô cùng nhẹ giọng, liên tục xin lỗi cô, nói là có lẽ do cậu nhìn nhầm địa chỉ.

Phương Nhã Kỳ dùng thái độ mà mẹ cô thường dùng khi ba cô làm sai chuyện gì đó: “Nhìn nhầm địa chỉ á? Bộ anh tưởng tôi sẽ tin lời anh à? Đến trễ là đến trễ, đừng có kiếm cớ lung tung.” Cậu không nhìn nhầm địa chỉ, địa chỉ cô gửi là đường Thái Hòa, không phải đường Kinh Giang.

Văn Đường ở đầu kia điện thoại xác nhận lại nhiều lần: “Phố đi bộ Kinh Giang đúng không, anh qua ngay.”

Phương Nhã Kỳ nhìn qua cửa kính, thấy Văn Đường xoay người chạy đến giao lộ, vội nói: “Anh không cần đến nữa, tôi về đây.”

Văn Đường vẫn đang chạy: “Phiền em đợi anh một chút, anh đi gọi xe, nhanh thôi.”

Sợ Văn Đường thật sự gọi taxi đến đường Kinh Giang, Phương Nhã Kỳ gấp đến giậm chân, “Anh đứng yên đó, đừng đi đâu hết, em qua chỗ anh.”

Văn Đường khăng khăng nói: “Anh đến chỗ em.”

Trơ mắt nhìn Văn Đường chạy khuất khỏi tầm nhìn, Phương Nhã Kỳ vội vã bám lan can cầu thang vừa chạy xuống lầu vừa nói: “Thật ra em đang ở phố đi bộ Thái Hòa, vừa rồi gạt anh thôi.”

“Hở?” Phản ứng của Văn Đường có hơi trì trệ.

Phương Nhã Kỳ chạy ra ngoài, hơi do dự, nói: “Em vẫn luôn ở lầu hai cửa hàng quần áo đối diện tiệm bánh quan sát anh, em đã đến từ chín giờ rưỡi rồi.”

Văn Đường vòng về, nhìn qua cửa hàng quần áo, thấy một cô gái mang đầm màu hồng nhạt đang gọi điện thoại, cười bước qua đó, “Anh nhìn thấy em rồi.”

Phương Nhã Kỳ đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Em cũng thấy anh rồi.”

Đợi đến lúc Văn Đường đã lại gần, Phương Nhã Kỳ cúp điện thoại, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái nắm tà váy, đầu cúi rất thấp, thu mình không dám nhìn thẳng vào cậu, tai nóng đỏ lên.

Sau đó, cô nghe Văn Đường nói: “Rất xin lỗi!”

Phương Nhã Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Văn Đường đang khom lưng xin lỗi với cô.

Phố đi bộ người đến người đi, những người qua đường ai cũng dừng chân nhìn về phía họ.

Phương Nhã Kỳ khẽ mỉm cười, yên lặng nhìn Văn Đường. Trước mắt thoáng qua cảnh tượng ngày cô bị bảo tiêu đẩy ngã ra đất, khi đó ánh mắt Văn Đường thật lạnh lẽo, khiến người ta bị tổn thương.

Cô xem đi xem lại video phỏng vấn ngày Văn Đường chấm dứt hợp đồng rất nhiều lần, lời rất xin lỗi kia, cô cũng tua đi tua lại rất nhiều lần.

Lần này lại không như vậy, lúc này, là lời xin lỗi chỉ thuộc về một người là cô. Lời xin lỗi này, cô đã đợi rất lâu, lâu đến mức cô nghĩ mình sẽ không đợi được lời xin lỗi từ người này, lâu đến mức cô nghĩ rằng mình trong mắt Văn Đường chỉ là một fan nhỏ bé không đáng nhìn, không hơn không kém.

Phương Nhã Kỳ lau nước mắt, bước lên một bước, nâng Văn Đường dậy, cười nói: “Em tha thứ cho anh.”

Thấy trong mắt Phương Nhã Kỳ ngấn nước, Văn Đường vội lấy khăn giấy trong túi ra cho cô, áy náy nói: “Xin lỗi, muộn màng thế này mới đến xin lỗi em.”

Phương Nhã Kỳ nói ra suy nghĩ trong lòng, “Không muộn đâu, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ xin lỗi.”

Nghe vậy, Văn Đường mím môi, vài giây sau, đưa túi trong tay mình cho cô bằng hai tay, “Tặng em này.”

Phương Nhã Kỳ hơi do dự, duỗi tay nhận lấy, túi rất nặng, “Cái gì thế?” Cô đặt túi xuống đất, mở ra xem, có tài liệu học tập giáo viên đề cử, còn có một ít sổ tay, rồi hộp bút, ngòi bút, cốc nước, bộ thước, vân vân…, xem tới xem lui, tất cả đều là đồ dùng liên quan đến học tập.

Phương Nhã Kỳ nhíu mày hỏi Văn Đường: “Anh là ma quỷ à?”

Văn Đường mi mắt cong cong, thanh âm dễ nghe: “Sắp cao tam rồi, học tập chăm chỉ vào.”

Phương Nhã Kỳ vội nói: “Em chăm học lắm mà, thi tháng lần này em top 10 lớp đó.”

Văn Đường khen nói: “Giỏi lắm!”

Phương Nhã Kỳ gãi gãi đầu, lại thẹn thùng nói: “Tạm thôi ạ, chỉ mới trong top 200 của khối.”

“Vậy cũng giỏi rồi!” Văn Đường nói: “Sau này bất cứ lúc nào gặp phải đề không biết làm thì cứ hỏi anh.”

Phương Nhã Kỳ vui mừng khôn xiết, “Có thật không?”

Văn Đường gật đầu, “Ừm.”

Phương Nhã Kỳ cứ mở rồi khép miệng rất nhiều lần, rồi mới hỏi thật cẩn thận: “Cho đến khi em tốt nghiệp cao trung?”

Văn Đường lại lần nữa gật đầu, “Ừm.”

Phương Nhã Kỳ lúc này định nói mình có rất nhiều đề không biết làm, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Cô muốn ngồi lại với Văn Đường thêm chút nữa, lại sợ Văn Đường có việc gấp.

Văn Đường chợ hỏi: “Có muốn quà gì không?”

“Dạ?” Phương Nhã Kỳ ngẩn người, lời này là sao? Cậu vừa mới đưa quà cho cô rồi mà?

Văn Đường giải thích: “Em thi được top 10 của lớp, top 200 của khối phải không? Anh không biết nên trước đó không nghĩ tới, giờ biết rồi, sẽ khen thưởng cho em.”

Phương Nhã Kỳ hiện lên niềm vui thầm trong mắt, “Có khen thưởng nữa ư!”

Văn Đường cười nói: “Nói đi, muốn cái gì nào?”

Đấu tranh mấy hồi, Phương Nhã Kỳ thấp giọng nói: “Vậy anh đi dạo cùng em một chút được không?” Nói xong lại bổ sung một câu: “Nếu anh bận quá thì coi như em chưa nói gì.”

“Không bận.” Văn Đường xách túi trên đất lên, cười nói: “Đi thôi.”

Phương Nhã Kỳ mở to hai mắt, thế này là đồng ý rồi đúng không?