Chương 11

Hoàng hôn, Phương Nhã Kỳ về đến nhà, cả người vẫn còn trong trạng thái lâng lâng, nụ cười trên môi trông có chút ngơ ngơ. Cô lại có thể được dạo phố cùng Văn Đường cả ngày, hơn nữa còn được Văn Đường đưa đến cửa nhà cơ đấy.

Mẹ Phương nghe được tiếng động, ra khỏi phòng bếp, hai tay ướt sũng, nhìn thấy con gái hai tay xách hai túi to, đồ bên trong đầy tràn, nhíu mày nói: “Lại tiêu tiền lung tung à?”

Nghe thấy giọng của mẹ, Phương Nhã Kỳ hồi hồn, đóng cửa phòng chống trộm nói: “Làm gì có.”

Mẹ Phương nói: “Còn chối nữa à, thế đồ trên tay chị là gì đấy?”

Phương Nhã Kỳ đặt túi lên bàn trà, “Đồ này là người ta tặng, không phải con bỏ tiền ra mua.”

Mẹ Phương căng thẳng cả lên, bước lên vài bước, “Người ta tặng á? Ai tặng? Trai hay gái? Học lớp nào? Tên gì?”

Nếu là thường ngày Phương Nhã Kỳ hẳn sẽ cảm thấy mẹ thật dài dòng, nhưng bây giờ thì khác, cô muốn chia vui cùng mẹ mình, “Này là Văn Đường tặng con đó.”

Mẹ Phương biết chuyện con gái đu idol, thần tượng Văn Đường, cũng không ngăn cản. Trong mắt dì, đu idol nghĩa là ngồi trước TV hóng, giống như hồi họ còn trẻ thích minh tinh nào đó trên truyền hình vậy, sẽ không phải trả giá trong thực tế.

Kể từ lần trước có phóng viên đến tận cửa, dì mới biết được con gái đu idol đu đến tận sân bay. Mà đón sân bay thì đón sân bay, cũng không có vấn đề gì. Dì và chồng dì cũng không phải người bảo thủ, nhưng con gái chỉ đi đón sân bay thôi còn bị chính vệ sĩ của thần tượng đánh, việc này vượt quá giới hạn chấp nhận của họ, họ không thể tiếp tục mặc kệ chuyện này nữa.

Vì thế, từ đó về sau, gia đình đồng lòng không cho phép con gái đu idol nữa, poster trên tường đều bị xé xuống, cũng không cho phép nhắc đến tên của Văn Đường.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Trong mắt họ, Văn Đường là một kẻ bại hoại, một kẻ cặn bã, cả fan mà cậu ta cũng đánh, loại người này có xứng đáng làm minh tinh không? Còn không xứng đáng được thích nữa là.

Sau đó xem được tin tức Văn Đường tuyên bố rời khỏi giới giải trí, họ còn tổ chức tiệc mừng, tối đó làm cả một bàn tiệc lớn.

Hiện giờ xem ra, họ ăn mừng quá sớm rồi, chỉ sợ là Văn Đường còn có dụng ý khác.

Mẹ Phương cả rau củ cũng không rửa nữa, tận tình khuyên bảo con gái rằng lòng người hiểm ác, cả đánh fan cậu ta cũng dám, vậy còn có chuyện gì cậu ta không dám làm? Khuyên cô đừng chỉ vì những thứ này mà bị mua chuộc dễ dàng.

Phương Nhã Kỳ ngồi trên sô pha, lần thứ N giải thích: “Đẩy thôi, không có đánh, mà người đẩy con là vệ sĩ của Văn Đường, không phải Văn Đường.”

“Chẳng phải vệ sĩ là phải xem ý định của chủ mà làm à? Nói đi cũng phải nói lại, dù không phải Văn Đường làm đi nữa, nhưng phản ứng của cậu ta con cũng thấy đấy, đừng nói nhanh như vậy con đã quên mất rồi? Trên mạng còn kìa, để giờ mẹ tìm lại cho con coi.” Mẹ Phương đứng dậy định đi lấy điện thoại.

Phương Nhã Kỳ ngăn mẹ lại, giữ cánh tay mẹ thật chặt, nói: “Con nhớ rõ mà, không có quên.”

Mẹ Phương không hề tin, “Vậy sao con còn nhận quà của cậu ta?”

Phương Nhã Kỳ nói: “Con cũng đâu có dễ tin người ta. Con có thử anh ấy qua rồi, hơn nữa Văn Đường cũng cúi đầu xin lỗi với con.”

Mẹ Phương đả kích: “Con thử cậu ta à? Mới một buổi thôi thì thử được cái gì? Nhân phẩm của cậu ta như thế nào ai chả biết, tục ngữ nói rất đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”

Phương Nhã Kỳ phản bác: “Tục ngữ cũng có nói: “Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi? Có lỗi mà biết sửa, còn điều thiện nào hơn” đấy thôi.”

Mẹ Phương chống nạnh, “Lên trường mấy năm chị học được thói cãi với tôi rồi đúng không?”

Phương Nhã Kỳ nói thầm: “Nói không lại con thì bảo con cãi.”

Mẹ Phương thở dài, ngồi vào bên cạnh con gái, kéo tay con gái tâm sự: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, cậu Văn Đường kia không phải người tốt đâu.”

Phương Nhã Kỳ duỗi tay ôm lấy một trong hai túi đồ để lên đùi cho mẹ mình xem, “Văn Đường muốn con chăm chỉ học tập, mua cho con đồ dùng học tập không thôi, mẹ xem này.”

Mẹ Phương liếc mắt qua soi mói, “Mấy thứ này đáng giá nhiêu đâu? Cậu ta là minh tinh, tiền không thiếu.”

Phương Nhã Kỳ: “Văn Đường còn nói bất cứ khi nào con gặp đề không biết giải thì đều có thể hỏi anh ấy.”