[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn]
Cậu nhóc chơi cả buổi giờ đã mệt mỏi ngủ quên trên tay Tống Chiêu.
Chiếc xe RV rộng rãi thoải mái, Tống Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng bé con, xác nhận nhóc đã ngủ say, mới đặt nhóc sang ghế trống bên cạnh rồi cũng lim dim.
[Xe RV là dạng xe thiết kế như ngôi nhà di động]
Trác Thiếu Phàm thấy vậy, không biết từ đâu lấy ra một chiếc chăn mỏng.
Tống Chiêu ngạc nhiên, sau đó nhìn Trác Thiếu Phàm, du sao bé con cũng là huyết mạch của Trác Thiếu Phàm, sao có chuyện anh ta hoàn toàn không quan tâm nó chứ.
Nếu thực sự không quan tâm thì hôm nay anh ta đã không đi chơi với thằng bé cả ngày.
Tống Chiêu đắp chăn cho bé con rồi nằm dài ra, trong xe yên tĩnh đến mức cậu muốn ngủ tiếp.
Trác Thiếu Phàm lấy một chai nước trong tủ lạnh: “Uống nước đi”
“Cảm ơn” Tống Chiêu nhận lấy.
Trác Thiếu Phàm: “Không cần cảm ơn, nhớ kỹ lời hứa là được”. Anh đã đánh đổi cả hình tượng của mình đấy.
“Còn nữa, cậu chắc chắn không dùng đầu sư tử thật chứ?” Trác Thiếu Phàm nói thêm.
Tống Chiêu biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại cười lớn, rõ ràng là bá tổng cớ gì kèm thêm thuộc tính ‘ham ăn” chứ? Sự tương phản này quá dễ thương rồi.
Tống Chiêu: “Ngài yên tâm, tôi đảm bảo ngày mai sẽ nấu, cảm ơn ông chủ hôm nay đã phối hợp. Còn đầu sư tử kho có dùng đầu thật không thì, ông chủ à, nếu là thật tôi cũng không dám nấu. Cá quế chiên xù lần trước cũng đâu có dùng sóc nấu đâu.”
Nhận được đáp án khẳng định, Trác Thiếu Phàm vừa lòng, gật gật đầu, ý tứ rõ ràng.
Sau khi không có ai lên tiếng, Tống Chiêu dựa vào đệm, ngủ mien man, chăm trẻ con thực sự không dễ dàng, sức chơi nhiều đến nỗi khiến người ta sợ hãi.
Trác Thiếu Phàm không quá mệt, nhìn hai người lớn nhỏ đối diện đang ngủ như heo con, anh vươn tay chia nửa tấm chăn trên người tiểu gia hỏa đắp lên người Tống Chiêu.
Sau đó anh cầm máy tính bảng, lặng lẽ xử lý công việc.
Về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, bé con ngủ no say, đầy đủ năng lượng bắt đầu hoạt động trở lại.
Đã trễ, nên Tống Chiêu nhanh chóng nấu ba món, đủ bữa cơm gia đình.
Ăn tối xong, quản gia Khương ôm cậu chủ nhỏ đi tắm, bé ôm đùi Tống Chiêu: “Tối nay Chiêu Chiêu ngủ cùng con được không ạ? Những bạn khác đều ngủ cùng mẹ, bảo bảo cũng muốn ngủ cùng Chiêu Chiêu”
Nhìn khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt to tròn chớp chớp của nhóc, đáng yêu đến nhộn nhạo: “Được chứ, Chiêu Chiêu cũng muốn ngủ cùng bé cưng của chúng ta”
“Dạ? Tuyệt quá! Bảo bảo thích quá đi, bảo bảo muốn kể cho ba, kể cho cả cha nữa”
Hừ, bé cũng là người Chiêu Chiêu muốn ngủ cùng, không chỉ mỗi cha được ngủ cùng Chiêu Chiêu đâu.
Nghĩ tới ngày ở nhà ông bà nội, bé hỏi có thể ngủ cùng Chiêu Chiêu không, cha nói không thể, vì sao cơ chứ? Cha ơi, các bạn con nói đây là chỉ cho quan đốt lửa, không cho…không cho… ừm, cái gì nhỉ?
Nhóc con sờ sờ đầu, không nhớ mình muốn nói cái gì.
Không sao hết, bé sẽ đi khoe với cha.
[Bò: Trác Cảnh Diễm định nói ‘chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn’, tức là bé nghĩ cha chỉ muốn Chiêu ngủ với cha, không cho Chiêu ngủ cùng bé]
Thế là cu cậu vui vẻ chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa la lớn.
“Bà Khương, bà Khương, chúng ta nhanh đi tắm thôi, tối nay bé cưng sẽ ngủ cùng Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu đã đồng ý rồi. Cha ơi, tối nay con sẽ ngủ Chiêu Chiêu, chúc cha ngủ ngon ạ”
Trác Thiếu Phàm nhìn tư thế kiêu ngạo của con trai mình: …
Con cảm thấy ngủ cùng Tống Chiêu là chuyện tốt? Với thân thể nhỏ nhắn này, con chắc chắn chịu được cú đá của Tống Chiêu hả?
Tiểu gia hỏa phấn khích đi tắm, Tống Chiêu từ phòng bếp ra, liền thấy vẻ mặt cay đắng bất lực của Trác Thiếu Phàm.
Trác Thiếu Phàm: “Cậu đồng ý ngủ cùng thằng bé?”
Tống Chiêu chưa hiểu chuyện gì: “Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Cậu không biết bộ dáng cậu ngủ như thế nào sao? Lần trước cậu đá tôi xuống đất, cậu cảm thấy Trác Cảnh Diễm chịu được không?”. Trác Thiếu Phàm xoa xoa thái dương, một lớn một nhỏ, đều không khiến người khác bớt lo.
Tống Chiêu kinh ngạc: “Không có khả năng chứ? Tôi ngủ rất thành thật, một giấc đến sáng cũng không động đậy”
Chẳng lẽ là nguyên chủ ngủ không thành thật?
Nhưng đó là nguyên chủ, giờ là cậu mà.
Trác Thiếu Phàm: “Tôi còn cần phải lừa cậu sao?”
Trác Thiếu Phàm cảm thấy tức giận, anh nói vậy là vì ai chứ? Vì ai hả?
Tống Chiêu khó xử: “Nhưng tôi đã đáp ứng thằng bé rồi, anh cũng thấy nó vui biết bao, đột nhiên là đổi ý, tiểu gia hỏa sẽ cảm thấy mất mát, chúng ta là cha mẹ, đã hứa là phải làm, nếu không có thể trở thành tấm gương cho trẻ nhỏ?”
Nhưng nếu điều Trác Thiếu Phàm nói là thật, cậu cảm thấy, nhóc con quả thật không chịu nổi một đá.
Vấn đề nan giải rồi đây.
Tống Chiêu: “Sao anh lại không nói sớm, giờ tôi đã đồng ý rồi.” Tống Chiêu nhàn nhạt giãi bày.
Trác Thiếu Phàm tức đến cười, tóm lại là do anh sao?
Trác Thiếu Phàm: “Làm sao tôi biết chứ?” Mới nãy nhái ranh kia xác thật vui mừng đắc ý, nếu không sao dám chạy đến trước mặt anh ‘diễu võ dương oai”.
Tống Chiêu buồn rầu cau mày, hoạt động trí óc này thực sự không phù hợp với cậu, thật là phiền quá đi!
Đột nhiên, ánh mắt Tống Chiêu chợt lóe, vỗ vỗ đùi: “Có rồi”
Trác Thiếu Phàm: “Có cái gì?”
Tống Chiêu: “Tôi có biện pháp hoàn mỹ, nhưng phải thiệt thòi ông chủ một chút”.
Có ‘đại sự’ cần dùng đến Trác Thiếu Phàm, thái độ Tống Chiêu kính cẩn hẳn.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
[Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.]
Trác Thiếu Phàm: “Cậu nói trước đi”
Tống Chiêu: “Anh xem, hai chúng ta đều không muốn thằng bé thất vọng, đều là nghĩ cho nó, anh xem phòng ngủ lớn như vậy, nếu không thì thiệt thòi ông chủ tối nay ngủ cùng chúng tôi, nếu tối tôi lại lộn xộn, anh cứ việc đánh thức tôi, không cho tôi đυ.ng tới thằng bé, anh thấy thế nào?”
Trác Thiếu Phàm: …
Muốn anh nói thế nào, anh thấy ‘cao kiến’ này chẳng ra gì. Tưởng tượng phải ngủ cùng với Tống Chiêu, chỗ bị đạp lần trước lại âm í đau.
Nhưng nếu để nhãi con ‘đơn phương độc mã’ một đêm với Tống Chiêu, anh cũng không yên tâm. Tống Chiêu một khi đã ngủ chỉ sợ lục thân không nhận.
[Lục thân không nhận: bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận]