Chương 24.2: Ba bạn nhỏ đáng yêu

Tống Chiêu nhìn bé con, cảm thấy hơi hối lỗi, xin lỗi nhóc, trừ nấu ăn ra, Chiêu Chiêu của con không còn gì uy hϊếp được Trác Thiếu Phàm nữa, cậu đã nỗ lực hết mình rồi.

Tống Chiêu đang định mở miệng giải thích cho bé con, thì thanh âm của Trác Thiếu Phàm vang lên, như cũ không mang theo cảm tình gì: “Món gì?”

Tống Chiêu ngạc nhiên nhìn lại.

Trác Thiếu Phàm: “Nhìn gì? Còn nhìn nữa thì tôi đổi ý”

Anh cũng không phải vì miếng ăn mà hạ mình, anh chỉ là không muốn thấy Trác Cảnh Diễm thất vọng mà thôi, đúng, chính là như vậy.

Tống Chiêu: “Làm thịt kho Đông Pha, tặng kèm đầu sư tử kho thì thế nào? Hai món, có lời”

Hahaha, cậu có thể thao túng Trác Thiếu Phàm.

Anh chưa từng thử hai món này, nhưng ngay cả rau xào Tống Chiêu cũng không hơn nơi khác làm, lần mua bán này không lỗ, chưa kể Tống Chiêu nói cũng có lý, ở đâu không ai biết anh, cho du đeo tai gấu cũng không ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Trác Thiếu Phàm lẩm nhẩm trong lòng, sau đó thỏa mái chốt giao dịch.

“Khi nào cậu định thực hiện lời hứa?” Điều này rất quan trọng.

Tống Chiêu: “Ngày mai được không?”. Mai cậu cũng phải livestream, nếu không khi vào đoàn phim lại không sắp xếp được thời gian.

“Được”

Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được.

Trác Thiếu Phàm đưa tay cầm tai gấu đội lên đầu, tiểu tử nhỏ nhìn thấy thì rất vui, vỗ tay hoan hô, còn đến gần ôm ôm đùi Trác Thiếu Phàm.

Cho dù cha không để ý đến bé, bé vẫn ham muốn tình yêu từ cha.

Mà giờ cha còn đeo tai gấu giống bé, bé đương nhiên vui vẻ, Tống Chiêu lập tức lấy điện thoại ra, bế bé con lên: “Nào, chụp một tấm sinh hoạt một nhà nào”

Tiểu gia hỏa hớn hở: “Dạ dạ dạ”

Trác Thiếu Phàm: …

Chụp xong Tống Chiêu dẫn bé con đi chơi đu quay, Trác Thiếu Phàm thấy quá trẻ con không muốn đi nên tìm chỗ râm mát ngồi xuống.

Đứng cách đu quay không xa, Trác Thiếu Phàm nhìn đoàn người lớn nhỏ cười đùa, cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Anh không biết tại sao khi nghe Tống Chiêu nói muốn dẫn Trác Cảnh Diễm đi chơi, anh lại quyết định nghỉ làm để đi cùng.

Anh biết Tống Chiêu không có ý định mời anh đi cùng, chỉ là anh muốn đi thôi.

Trác Cảnh Diễm đã lớn, anh cũng biết mình là người cha không đủ tư cách. Nhưng mấy năm nay, anh vẫn chưa thích ứng được khi mình bất ngờ có đứa con trai này, anh và mẹ của Trác Cảnh Diễm không có tình yêu, nếu không phải biết cô ta mang thai Trác Cảnh Diễm, anh thậm chí không biết cô ta là ai.

Vậy nên anh có chút khó khăn trong việc gắn kết tình cảm với Trác Cảnh Diễm.

Anh thấy mình nên tham gia vào quá trình trưởng thành của con mình, Trác Cảnh Diễm đến thế giới này không phải điều nó có thể lựa chọn, sớm hay muộn anh cũng sẽ có con, Trác Cảnh Diễm chỉ là đến sớm, ngoài dự định của anh thôi.

Bây giờ, còn thêm Tống Chiêu trong cuộc sống của họ.

Nghĩ đến Tống Chiêu, Trác Thiếu Phàm lắc đầu, anh thực sự không biết phải làm sao với cậu.

Đang suy nghĩ anh thấy hai người trên vòng quay đang vẫy tay về phía mình, Trác Thiếu Phàm mỉm cười, giơ tay lên, vẫy tay.

Ba giây sau, dừng lại.

Có phải vừa rồi anh bị linh hồn tà ác chiếm hữu không? Sao có thể làm ra hành động ấu trĩ như vậy? Thật đáng xấu hổ.

Sau một lượt chơi, bé con cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn chơi tiếp, Tống Chiêu đương nhiên đồng ý, vậy nên hai người lại đi xếp hàng.

Trác Thiếu Phàm: …

Con ngựa quay tròn này có gì vui? Không chóng mặt hả?

Chơi đu quay, rồi đi bộ trong không gian, tàu lượn siêu tốc, ô tô đυ.ng… khiến bạn nhỏ phấn khích không diễn tả nổi.

“Chiêu Chiêu, xe đυ.ng vui quá! Đυ.ng, đυ.ng, đυ.ng!”’ Cậu nhóc không hề sợ hãi, dù đã xuống xe vân ríu rít, không ngừng khoa tay múa chân.

Chơi đã hơn ba tiếng: “Vui lắm sao? Lát nữa chúng ta tiếp tục nhé. Nghe nói ở đây có công viên nước, lát nữa chúng ta sẽ đến đó. Bảo bối có đói không? Nghe nói cửa hàng ở đây có phần anh cho trẻ rất ngon đó.”

Hôm nay Tống Chiêu chính là hướng dẫn viên, cần làm cho tiểu bảo bối vui vẻ.

Trác Cảnh Diễm: “Dạ đói ạ, Chiêu Chiêu, chúng ta đi ăn cơm đi”

Ba người tới cửa hàng, đúng lúc Trác Thiếu Phàm đến quầy gọi món, thì gặp một người không ngờ tới.

“Xin chào, Trác tiên sinh…” Nhìn bờm tai gấu trên đầu Trác Thiếu Phàm, người đàn ông bốn mươi sờ sờ trán, chắc mình không bị diệt khẩu chứ.

“Xin chào, cuối tuần dẫn bọn nhỏ đi chơi, mọi người đi chơi vui vẻ”. Trác Thiếu Phàm quen biết đối phương, người này là giám đốc bộ phận trong công ty anh, thấy đối phương cũng dẫn theo người nhàm liền gật đầu.

Vị giám đốc kia vừa nghe, nhanh chóng gật đầu rời đi.

Nhìn đối phương chạy trối chết, Trác Thiếu Phàm nhíu mày, anh xuất hiện ở khu vui chơi khủng bố lắm sao?

Gọi món xong, Trác Thiếu Phàm cầm số thứ tự ngồi vào bàn, Tống Chiêu đang dùng khăn ướt lau tay cho tiểu bằng hữu. Thấy anh quay lại, Tống Chiêu cũng tiện tay đưa cho anh một tờ khăn giấy.

Trác Thiếu Phàm cầm khăn lau tay, đôi mắt lơ đãng nhìn bên ngoài. Ngay khoảnh khắc thấy bóng mình trên kính, đeo bờm gấu trúc, bộ dạng ngốc nghếch.

Trác Thiếu Phàm: …

Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao giám đốc kia lại chạy. Hình tượng của anh…

======

Tác giả có lời muốn nói:

Trác thiếu gia: Hình tượng của ta, hình tượng…ah (Ôm ngực thở dài)

Chiêu Chiêu: He he he, tôi có biện pháp khống chế Trác thiếu gia rồi. Đúng rồi! Cảm ơn các bạn đã đề cử cho tôi!