[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha, không làm bạn thất vọng đâu]
Các trò chơi tại khu vui chơi có khó có dễ, Tống Chiêu không sợ độ cao, không mắc vấn đề về tim, cũng khá hứng thú với các trò chơi có tính kí©h thí©ɧ.
Nhưng giờ cậu còn mang theo bé con, nên hôm nay cậu và mấy trò chơi đó đành ‘vô duyên’.
Vì đi chơi nên Tống Chiêu mặc quần áo đơn giản, vốn dĩ tuổi không lớn nên nhìn cậu trẻ như sinh viên năm nhất. Hơn nữa, lại mặc giống bé con, nhìn như trang phục anh em.
Chỉ có Trác Thiếu Phàm một thân trang trọng cao cấp là không ăn nhập với hoàn cảnh.
Trác Thiếu Phàm trầm mặc khi chỉ có vài người mặc chỉnh tề, dù có cũng sẽ là nhân viên hoặc quản lý.
Thật ra, Trác Thiếu Phàm sống 30 năm cũng chưa từng đi công viên giải trí, chưa từng làm bất cứ điều gì mà mình thấy không phù hợp với vai trò Trác đại thiếu gia.
Tống Chiêu bỏ qua biểu tình của Trác Thiếu Phàm, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa: “Bảo bối, tới khu vui chơi rồi, con muốn chơi gì trước?”
Tiểu gia hỏa hoa cả mắt nhìn vô số trò chơi mới lạ, cực kỳ vui vẻ, khu vui chơi là như thế này sao? Thật nhiều trò chơi, còn nhiều trẻ em. Wow, đây là cái gì? Cao quá! Một con người có thể xoay vòng! Có phải trò ngựa gỗ mà các bạn khác nói không?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trác Cảnh Diễm, Tống Chiêu có chút chua xót, Trác Cảnh Diễm không giống cậu, cậu xuất thân cô nhi, có thể ăn no mặc ấm lại được đi học đã rất tuyệt rồi, từ nhỏ không được đi công viên giải trí cũng là bình thường.
Nhưng Trác Cảnh Diễm là bảo bối duy nhất trong nhà, được bao nhiêu yêu thương chiều chuộng, nhưng lại chưa từng được đến công viên chơi.
Nói Trác gia không coi trọng nó thì không đúng, ít nhất cậu từng thấy họ rất cưng chiều nhóc.
Nhưng nói họ quan tâm nó, thì sao đến giờ nó vẫn chưa từng đến đây, Tống Chiêu nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao.
Có lẽ tác giả vì muốn Trác Cảnh Diễm hắc hóa nên cố ý làm như vậy.
“Bảo bối, con muốn chơi gì, hôm nay con lớn nhất, đều theo ý con, con muốn chơi gì chúng ta chơi đó”
Trác Cảnh Diễm: “Thật không ạ? Chiêu Chiêu tuyệt quá! Bảo bảo yêu Chiêu Chiêu nhất”
Nhìn hành vi ‘ôm đùi’ của Trác Cảnh Diễm, Tống Chiêu không nhịn được cười cười, rồi không dấu vết liếc nhìn Trác Thiếu Phàm, là cha ruột, nghe con trai nói yêu thích người khác, không biết Trác Thiếu Phàm sẽ có suy nghĩ gì đây?
Đối với ánh mắt của Tống Chiêu, Trác Thiếu Phàm chỉ nhướng mày, đối với anh, lời nói của tiểu gia hỏa chưa đủ sức làm anh phải buồn bực.
Trác Thiếu Phàm: “Không thấy tôi thất vọng, cậu không hài lòng sao?”
Tống Chiêu: “Nói gì vậy chứ, tôi có gì không hài lòng, nhưng ông chủ ơi, anh chắc chắn định mặc như vậy đi chơi ?”
Trác Thiếu Phàm bình tĩnh: “Đương nhiên”
Tống Chiêu: “Được, vậy chúng ta đi thôi”
Khu vui chơi sẽ cung cấp thẻ, mua vé và chơi các trò chơi khác nhau bằng cách nạp tiền vào thẻ. Hôm nay Trác Thiếu Phàm đi cùng, không đến lượt Tống Chiêu chi tiền.
Nhóc con muốn đi chơi đu quay nên Tống Chiêu bảo Trác Thiếu Phàm đi mua vé. Trác Thiếu Phàm bảo cậu đi nhưng Tống Chiêu lại nói anh phải trông nhóc con.
Trác Thiếu Phàm cúi đầu nhìn nhóc, cầm thẻ đi xếp hàng.
Trác Cảnh Diễm kéo tay Tống Chiêu: “Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, cái kia đáng yêu quá!”
Tống Chiêu đi theo tiểu gia hỏa, là gian hàng bán kẹp tóc hoạt hình, lỗ tai động vật, có thể phát sáng.
Tống Chiêu: “Bảo bối thích sao? Có muốn mua không?”
Bé con quá hiểu chuyện, chỉ khen đáng yêu chứ không đòi hỏi thêm, khẳng định là thích lắm.
Trác Cảnh Diễm: “Thật ạ? Có thể mua được không ạ?”
Tống Chiêu: “Đương nhiên có thể, hôm nay bảo bối muốn gì đều được”. Nói xong cậu ôm bé chọn ba chiếc bờm tai thú đáng yêu.
Bé con chọn bờm tai gấu trúc, đeo lên vô cùng đáng yêu. Tống Chiêu chọn cho mình tai cáo, còn ‘tri kỷ’ chuẩn bị cho Trác Thiếu Phàm một cái…
Vậy nên khi Trác Thiếu Phàm quay lại, thấy một lớn một nhỏ mỉm cười nhìn mình, hai đôi tai nổi bật đị thường lấp lánh trên đỉnh đầu.
Cũng khá dễ thương đấy.
Ai dễ thương à? Đừng hỏi.
[Bờm gấu trúc và cáo]
Đưa vé cho hai người: “Đi chơi đi”
Tống Chiêu: “Đừng gấp, ông chủ, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh, anh có thích không?”
Trác Thiếu Phàm nhìn Tống Chiêu và Trác Cảnh Diễm ‘cung kính’ đưa ra chiếc bờm gấu trúc như đang hiến bảo vật.
Trác Thiếu Phàm: “Thích hả?”
Trác Thiếu Phàm: “Hôm nay đã đi chơi với hai người rồi, cậu đừng cậy sủng mà kiêu, được một tấc, lại tiến một thước”
Cậy sủng mà kiêu? Được một tấc, lại tiến một thước?
Là đang hình dung cậu sao?
Tống Chiêu nghe đến nổi da gà, khác gì đang nói cậu như hồ ly tinh đâu chứ!
Tống Chiêu thanh minh: “Chúng tôi không có bắt buộc anh phải đi cùng, nếu anh đã đến, vậy thì phối hợp một chút đi. Đừng lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thế, dù sao ở đây cũng không ai biết anh đâu mà”
Trác Thiếu Phàm hơi ghét bỏ liếc tai gấu, anh tuyệt đối không đeo.
Tuyệt! Đối! Không!
Trác Thiếu Phàm: “Dù câu có nói gì tôi cũng không đeo”
Tống Chiêu nhìn sự mong chờ trong mắt bé con, gãi gãi đầu: “Nếu anh đeo, tôi sẽ nấu cho anh một món đặc biệt ngon mà anh chưa từng ăn qua”
Trác Thiếu Phàm nhàn nhạt nói: “Không thể, đừng dùng đồ ăn dụ dỗ tôi”.
Thái độ kiên định.