Chương 23.1: Hội chứng ám ảnh tiền bạc

Buổi tối Tống Chiêu nhận được điện thoại Trần Cảnh thông báo cậu đã nhận vai diễn.

Tống Chiêu cũng kinh ngạc, tuy cậu diễn thử không tính là tệ, nhưng cậu vẫn giật mình, nên nhớ đây là nhân vật Lâm Dương cũng muốn giành lấy, vậy mà rớt trúng đầu cậu?

Tống Chiêu: “Cảnh ca, khi nào phải vào đoàn phim vậy? Địa điểm ở đâu ạ?”. Kinh sợ qua đi, cậu liền tiếp nhận hiện thực tốt đẹp.

Cũng không biết tốn bao lâu thời gian, trong nhà còn có bé con, quả thật không yên tâm.

Trần Cảnh: “Thứ hai tuần sau, chỉ ở thành phố Y, hai ngày này tôi sẽ kiếm trợ lý đi theo cậu”

Tống Chiêu: “Trợ lý? Chắc không cần đâu.” Cậu lớn thế rồi, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc mình sao?

Trần Cảnh: “Vẫn cần, nếu không chỉ sợ người trong đoàn sẽ xem nhẹ cậu, với lại, Lâm Dương đóng phim hay có hoạt động đều có trợ lý đi cùng”

Sở dĩ trước kia nguyên chủ không có trợ lý là vì quá mờ nhạt, chẳng có hoạt động, cũng chẳng có đất diễn, cần trợ lý làm gì?

Tống Chiêu nghe vậy thì không từ chối nữa.

Tống Chiêu: “Vai diễn này diễn bao lâu? Không đến nỗi phải luôn có mặt trong đoàn chứ?”

Trần Cảnh: “Sao vậy? Cậu có chuyện gì? Livestream thì có thể rời lại được mà, hoặc cậu thông báo trên Weibo”

Trần Cảnh biết Tống Chiêu livestream đang đi theo chiều hướng tốt, cậu nhất định sẽ quan tâm, nhưng vai diễn này sẽ tạo lợi thế cho cậu, livestream so với đóng phim chỉ là ‘dệt hoa trên gấm’ thôi.

Tống Chiêu: “Không phải chuyện livestream, là về Cảnh Diễm, đứa nhóc này quá dính em, nếu đi lâu quá, sợ nó khóc mất”

Trần Cảnh: ...

Quên mất còn một cậu chủ nhỏ nữa.

“Yên tâm, nếu không có cảnh quay thì cậu có thể trở về, nói với đạo diễn một tiếng là được”. Trần Cảnh nhàn nhạt nói.

Đây cũng không phải vấn đề lớn, Trác tổng cũng yêu cầu Tống Chiêu có thể thuận tiện về nhà, không thể chiếm dụng thời gian của cậu quá nhiều, nếu cậu cứ phải ở trong đoàn phim suốt, chỉ sợ Trác tổng cũng không đáp ứng.

Tống Chiêu: “Vậy được, em đã hứa cuối tuần dẫn nhóc con đi chơi, thứ hai anh tới đón em đi”

Trần Cảnh: “Được, đi chơi vui vẻ, hai hôm nay không có tiết, nếu muốn thì mai cậu có thể livestream”

“Chủ nhật em sẽ livestream”

“Cậu quyết định là được, có việc thì gọi anh”

Tắt điện thoại, Tống Chiêu xuống lầu, vừa lúc gặp Trác Thiếu Phàm vào nhà.

Tống Chiêu nhìn điện thoại, hơn 21 giờ.

“Đã muộn thế này rồi còn về, trước đây cũng không thấy anh tích cực như thế”

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ cậu cũng không biểu hiện ra mặt, thậm chí còn tỏ ra vui mừng: “Ông chủ về rồi à, chắc công việc vất vả lắm”

Trác Thiếu Phàm: …

Trác Thiếu Phàm: “Có gì ăn không? Tôi đói”

Trác Thiếu Phàm nghiêm trang nói, tựa như đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa.

Tống Chiêu: “?”. Ha, đói lại nói tôi, tôi cũng đâu phải đầu bếp anh thuê, 5000 tệ/ tháng cũng không bao gồm khoản này!

Tống Chiêu: “Ông chủ chưa ăn sao? Tôi để gọi đầu bếp Dương”

“Đợi đã”. Trác Thiếu Phàm mở miệng, “Cậu ở đây còn tìm đầu bếp Dương làm gì”. Nếu đầu bếp Dương có tay nghề như Tống Chiêu, anh có phải buồn bực thế này sao?

Trước kia anh thấy tay nghề của đầu bếp Dương hợp khẩu vị, nhưng từ khi ăn qua cơm Tống Chiêu nấu, Trác Thiếu Phàm thấy cơm ai nấu cũng không còn ngon nữa, rõ ràng thấy trước khi vẫn ổn.

Tống Chiêu: “Ông chủ, tư bản cũng không hút máu người người như vậy chứ, anh trả một tháng 5000 để tôi đóng vai Trác phu nhân, nhưng lại không bao gồm việc tôi phải nấu cơm cho anh. Nếu anh cân nhắc tăng một chút, cũng không phải không được”

Trác Thiếu Phàm: “Cậu muốn tăng lương?”

Tống Chiêu: “Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Ai mà không muốn tăng lương, tôi hỏi thử đầu bếp Dương, ông ấy một tháng 20.000 tệ, tôi chẳng lẽ không bằng chú ấy sao?”

Càng chưa nói đến lì xì thưởng lễ tết đâu, chắc không chỉ có 100 tệ đâu nhỉ.