Chương 22.2: Chiêu Chiêu là số một

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, cậu bước vào. Có ba người ngồi trên bàn, cậu không quen họ.

Người bên phải nói: “Cậu giới thiệu bản thân rồi rút thăm cảnh diễn thử đi”

Tống Chiêu: “Dạ được, xin chào, tôi tên là Tống Chiêu, tới thử vai Vương Lỗi”. Sau đó cậu tới cái hộp bên cạnh rút thăm, không chú ý đạo diễn ngồi giữa nghe tên mình thì dừng một chút.

Cảnh cậu bốc được là hòa giải mâu thuẫn của nam nữ chính, không khó. Cậu thấy người không có kỹ thuật cũng có thể diễn được, không cần luống cuống.

Tống Chiêu biểu hiện không tốt cũng không kém, đạt tiêu chuẩn. Sau đó cậu được thông báo về chờ kết quả.

Cậu cũng không hi vọng lớn, thật ra, được hay không cậu cũng không thất vọng.

Trần Cảnh: “Thế nào rồi?”

Tống Chiêu: “Chưa biết ạ, em thấy cũng khá ổn, phải xem đạo diễn thấy thế nào”

Trần Cảnh thả lỏng, cậu nói vậy chắc là ổn rồi: “Đi thôi, anh đưa cậu về”

Tống Chiêu: “Dạ thôi, hôm nay có tiết học mà, em đi học trước rồi chiều đi đón nhóc con”

Trần Cảnh chần chừ: “Chiêu à, cậu đừng trách anh nhiều chuyện, cậu với con trai Trác tổng là sao?”

Trác tổng và Tống Chiêu đều là nam, nếu tình cảm của họ tiến triển, muốn có con của mình, thì với kỹ thuật y học hiện tại cũng không có biện pháp. Trác Cảnh Diễm vẫn là con trai duy nhất của Trác tổng.

Tống Chiêu: “Sao là sao ạ? Em thích người cùng giới, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tinh thần cả đời không có con, giờ có Cảnh Diễm vừa thích còn ỷ lại em. Vậy nên em cũng xem thằng bé là con mình”

Dù sao trong sách nói, Trác Thiếu Phàm không quan tâm Trác Cảnh Diễm, vậy thì không cần lo nữa. Cậu không làm gì cũng có con, thế thì để cậu nuôi.

Trần Cảnh: “Ừ, chuyện này cũng không tệ”

Trần Cảnh gật đầu, anh thấy Trác Cảnh Diễm thực sự ỷ lại Tống Chiêu. Chuyện cả đời cũng không chỉ có tình cảm chồng chồng, nếu như sau này Trác tổng thay lòng đổi dạ, Tống Chiêu cũng có chỗ dựa, không đến mức ‘tứ cố vô thân’.

Tới công ty, Tống Chiêu vào lớp. Bốn giờ chiều tan học,Tống Chiêu một tay gọi điện bảo tài xế đến đón, một tay mở cửa, lại không chủ ý nên lỡ đυ.ng vào người khác.

“Lạch cạch” tiếng điện thoại bị rơi xuống đất.

Tống Chiêu: “Xin lỗi, xin lỗi”. Cậu vừa định nhặt điện thoại vừa nói. Sau đó, thấy điện thoại của mình bị một cái chân giẫm lên.

“Tống Chiêu, cậu có bản lĩnh thật đấy. Chỉ là đi thử một vai diễn thôi mà mắt đã đặt trên đỉnh đầu à?”

Tống Chiêu đang cúi người, ngẩng đầu lên, hóa ra là người quen, cậu giơ tay đẩy chân Lâm Dương ra: “Ừ, tôi chỉ mới đi thử vai thôi, chỉ là, có người đến tư cách diễn thử cũng không có, cậu nói xem có đáng thương không cơ chứ?”

Thông qua Trần Cảnh, cậu biết vì sao Lâm Dương cứ nhắm vào cậu. Vai diễn này là tác phẩm lớn, Lâm Dương cũng coi như là nghệ sĩ đứng đầu dưới tay Trần Cảnh, từng đóng nam chính hai bộ phim, nhưng không thể so sánh với kịch bản lần này.

Lâm Dương cũng muốn cướp vai này vì đã tìm được nam nữ chính. Nam chính là ảnh đế năm nay, Mục Hiểu. Nữ chính là một ngôi sao mới nổi, Lâm Tiêu. Mà nhân vật em trai này sẽ có cảnh diễn phối hợp với nam nữ chính, tính cách còn tốt bụng.

Khi trước Lâm Dương vào phòng làm việc của Trần Cảnh thì thấy kịch bản này, cậu tưởng là chuẩn bị cho mình không ngờ Trần Cảnh lại đưa cho Tống Chiêu.

Cho nên, lúc Lâm Dương gặp Tống Chiêu liền gây khó dễ.

Lâm Dương: “Cậu!”

Tống Chiêu bắt tay Lâm Dương: “Sao vây? Muốn đánh tôi, ở đây còn có camera, hợp đồng nghệ sĩ cũng có hình phạt nếu đánh nhau vô cớ, cẩn thận phải vào phòng tối đó”. Tống Chiêu cười lạnh, thì điện thoại trên mặt đất rung chuông.

Tống Chiêu nhìn qua, là điện thoại của tài xế.

Cậu khom lưng xuống nhặt điện thoại: “Cái gì không phải của mình, dù phí công tranh giành cũng chẳng được. Làm người, phải hiểu đạo lý này”

Tống Chiêu nói xong, thì quay đi nghe điện thoại, tắt máy, cậu kiểm tra di động, chỉ vỡ màn hình, không sao.

Rồi cậu ra xe, đến trường đón bé con.

Hôm nay cậu tới sớm, liền trực tiếp đến lớp học đón thằng bé, lái đúng lúc thấy bộ dáng bé con đang tức giận.

Bé con có chuyện gì vậy?

“Trác Cảnh Diễm, cậu nói mẹ kế rất tốt, mẹ kế có dẫn cậu đi chơi không? Mẹ mình dẫn mình đi khu vui chơi, mẹ cậu có không?”

“Đúng đúng đúng, mẹ tớ cũng dẫn tớ đi”. Mấy bạn bên cạnh ríu rít nói.

Nhóc con còn chưa thấy Tống Chiêu, nắm chặt tay nhỏ: “Mấy cậu còn nói xấu Chiêu Chiêu, mình sẽ không chơi cùng các cậu nữa”

Tiểu nóng nảy niết quyền, rất tức giận, Mọi người đều nói, mẹ kế là người xấu, sẽ bắt nạt, đánh chửi bé, nhưng khi ở chung với Chiêu Chiêu, bé cảm thấy, nhất định là do họ ghen tị bé, mẹ đối xử với bé tốt ơi là tốt, bọn họ mới là người xấu.

Hơn nữa, Chiêu Chiêu nói, bé là bảo bối của Chiêu Chiêu, bé nhất định phải tin tưởng Chiêu Chiêu.

Tống Chiêu nghe được một hồi, gõ gõ cửa: “Tiểu bảo bối, ta tới đón con tan học rồi”.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trác Cảnh Diễm lập tức quay lại, hưng phấn vẫy tay với Tống Chiêu: “Chiêu Chiêu, con ở đây”

Khi giáo viên đồng ý cho cậu tiến vào, Tống Chiêu: “Tiểu bảo bối, có muốn đi khu vui chơi không?”

Trác Cảnh Diễm mở to mắt: ““Muốn muốn muốn, mẹ thật tốt”. Nhóc vẫn chưa từng được đi khu vui chơi, vui đến mức “mẹ” cũng nói ra.

Tống Chiêu: ...

Tống - người mẹ giới tính nam - Chiêu: Thật ra, con có thể gọi ta là ba.

Thôi, còn nhiều người đang ở đây, phải giữ mặt mũi cho bé con nhà mình, trở về cậu sẽ bảo nó không thể gọi là ‘mẹ’, có thể gọi là ‘ba’.

Tống Chiêu: “Được, cuối tuần chúng ta cùng đi khu vui chơi”

“Dạ, vâng, Chiêu Chiêu là số một”.

===========

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trác Cảnh Diễm: Chiêu Chiêu tuyệt nhất, Chiêu Chiêu là số một, bảo bảo yêu Chiêu Chiêu lắm!

Trác đại thiếu: ?

Cảm ơn mọi người yêu thích, hy vọng mọi người đề cử, mình sẽ tiếp tục nỗ lực.