Chương 22.1: Chiêu Chiêu là số một

Hôm sau, Trần Cảnh tới đón Tống Chiêu đi thử vai. Tống Chiêu đã đọc kịch bản, cũng có hứng thú với nó, nhưng cậu cũng không ôm hy vọng về kết quả thử vai.

Trần Cảnh: “Sao anh thấy cậu không hứng thú gì vậy?”

Tống Chiêu: “Dạ không, nhiều người thử vai này không anh?”

Trần Cảnh: “Có năm người, đừng lo, cậu cố hết sức là được, anh thấy cậu lần này cậu có thể làm được”

Tống Chiêu cười ha ha: “Mượn lời hay của anh”

Trần Cảnh không nói thẳng Tống Chiêu nhất định lấy được vai này, vì Trác tổng yêu cầu không thể nói.

Trần Cảnh: “À, hôm qua xem cậu livestream, số liệu của “Chiêu Chiêu mang bạn ăn cả thiên hạ” đã lên 100k, còn tiếp tục tăng, cậu có muốn tặng fans chút phúc lợi không, rút thăm trúng thưởng chẳng hạn?”

Tống Chiêu: “Được, nhưng thường gì ạ”

Cậu chỉ là người bình thường, không phải idol nổi tiếng cười một cái có mấy triệu fans. Nên có nhiều người theo dõi, cậu cũng rất vui.

Trần Cảnh: “Lần sau livestream có thể hỏi ý kiến mọi người”

Tống Chiêu: “Vậy được, em có nhiều thứ không hiểu, lúc đấy lại phiền anh giúp đỡ”

Trần Cảnh cười: “Nói gì vậy chứ, anh là người đại diện của cậu, đây cũng là công việc của anh, à đúng rồi..”

“Sao vậy ạ?”

“Tài khoản Weibo của cậu vẫn do công ty quản lý, cậu muốn tự mình quản lý không?”. Nếu không phải Tống Chiêu là phu nhân Trác thị, công ty chắc chắn sẽ tiếp tục quản lý tài khoản của cậu. Nhưng giờ Triệu tổng đã biết thân phận này, nếu để công ty quản thì không thích hợp.

Việc quản lý tài khoản của nghệ sĩ một phần là lo lắng họ nói lung tung ảnh hưởng hình tượng.

Tống Chiêu: “Tài khoản gì ạ?”. Cậu chưa hiểu, không phải hôm qua cậu vẫn dùng tài khoản “Chiêu Chiêu mang bạn ăn cả thiên hạ”, chính cậu quản lý mà.

Trần Cảnh: “Chiêu à, công việc chính của cậu là diễn viên, không phải chủ kênh livestream, cậu còn tài khoản diễn viên nữa”

Trần Cảnh im lặng, có phải lâu không đăng nhập nên cậu quên rồi chứ?

Tống Chiêu: ...

Tài khoản của nguyên chủ, cậu thực sự không nhớ.

Tống Chiêu: “À, được, em tự mình quản”

Trần Cảnh: “Ừ, chút gửi cho cậu, có thể đổi mật khẩu, nhưng nhất định không được tùy tiện đăng bài, phải giữ hình tượng, không vì mình thì cũng phải nhớ đến Trác thị”

Trần Cảnh tận tình nhắc nhở, tuy giờ Tống Chiêu đã hiểu chuyện hơn, nhưng lỡ như thì sao. Anh thầy dù cậu có làm một “idol trong suốt”, chỉ cần giữ vững hình tượng, nhất định có thể nổi.

Tống Chiêu: ...

Tống Chiêu: “Anh yên tâm, em sẽ giữ chừng mực”

Yên tâm, cậu không phải nguyên chủ, hơn nữa sự nghiệp diễn viên này, cậu cũng không chắc kéo dài bao lâu.

Tới nơi, Tống Chiêu nhìn quanh, không ít nam thanh nữ tú, người thì lo lắng, người thì đang ôn lại lời thoại.

Trần Cảnh: “Hôm nay không chỉ thử mỗi vai này, còn thêm vài vai phụ nữa, đã chọn được nam nữ chính. Chút nữa cậu rút thăm, không cần hồi hộp, 5ting”

[5ting/fighting: cố lên]

Tống Chiêu: ...

5ting? Tuổi teen vậy?

Nhanh có nhân viên bảo mọi người xếp hàng rút thăm. Tống Chiêu bước lên, tay đỏ ghê, số thứ tự: 01.

Không sao, đừng lo lắng. Diễn sớm về sớm, dù sao sáng nay cậu cũng đồng ý sẽ đón bé con tan học.