Chương 21.2: Béo thơm không ngấy, tan ngay trong miệng

[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha]

Cùng mọi người buôn khắp trời nam đất bắc, thì cũng đến thời gian, Tống Chiêu mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, thịt cùng trứng được bọc trong lớp nước sốt bóng bẩy, rất mãn nhãn khiến người xem nhịn không được nước miếng.

“Chiêu ơi, còn ớt xanh nữa”

“Đúng vậy, cậu quên ớt xanh rồi sao? Tôi muốn ăn ớt xanh thì phải nấu thế nào.”

Tống Chiêu: “Đừng vội, tôi không quên, ớt xanh nhanh chín, nếu kho nửa giờ thì nũn mất, giờ mới tới lúc cho ớt xanh vào. Nấu thêm mười phút có thể sếp ra đĩa rồi”

Nhân lúc mười phút này, Tống Chiêu chuẩn bị nấu canh và xào rau. Một thịt, một rau, một canh là đủ, với nồi thịt to thế này ba người họ cũng không ăn hết, có thể mời mấy người quản gia Khương nếm thử.

Tống Chiêu: “Hôm nay nấu thêm một bát canh nấm kim châm thịt viên, một đĩa rau xào là được. Đây chính là cơm tối nhà tôi, nhìn không hiểu mọi người có thể hỏi”

Nói rồi nhanh tay lẹ mắt xào rau. Bên cạnh có đầu bếp Dương nặn thịt viên. Sau đó, nấu canh, trọn vẹn mười phút.

Tống Chiêu: “Nào, thịt kho hoàn thành rồi”. Tống Chiêu mở nắp nồi, kìm nén nuốt nước miếng, qua thơm. Thơm đến mức tiểu đậu đinh nhảy luôn khỏi ghế, lan tỏa tới tận chỗ Trác Thiếu Phàm ngồi, khiến anh nhịn không được đi tới phòng bếp.

Tống Chiêu: “Mời mọi người thử trước”. Cậu dùng đũa gắp một miếng thịt, đung đưa trước màn hình.

“Aaaaaa, thực sự rất thơm, tôi tự làm mà cũng thơm lắm”

“Chiêu Chiêu, cậu là thần trong lòng tôi”

“Ôi, thằng em tôi chạy cả vào bếp luôn”

“May mắn mà nghe lời cậu nấu thêm cơm, tôi thấy mình có thể ăn được ba bát”

Tống Chiêu vười: “Xem ra mọi người đều thành công, chúc mừng mọi người, vậy thì không quấy rầy mọi người thưởng thức ẩm thực nữa, lần sau gặp lại, bai bai”

Cậu vẫy tay tạm biệt, động tác liền mạch lưu loát.

Không nhanh không đước, cậu cũng thèm lắm rồi.

[Thịt kho]

[Nấm kim châm thịt băm]

[Rau xào]

Tống Chiêu: “Mau sang đây ăn cơm nào”

Trên bàn ăn, Tống Chiêu gắp thịt cho bé con: “Nếm thử xem có cay không, nếu cay thì ăn thịt viên”

Bé con gật đầu, sốt ruột cắn một miếng, đôi mắt lấp lánh: “Ngon lắm ạ, không có cay, Chiêu Chiêu là số một”. Nhóc nói mà đầu cũng không ngẩng lên, chỉ tập trung ăn.

Tống Chiêu nghe vậy cũng vui vẻ gắp một miếng vào miệng, đôi mắt thỏa mãn híp lại.

Không chờ Tống Chiêu gắp cho mình, Trác Thiếu Phàm tự mình động thủ.

Không chờ được.

Vào miệng là tan, béo mà không ngấy. Đây là lần đầu anh ăn được đồ ăn như vậy, sau đó tốc độ ăn cơm tăng nhanh.

Ăn uống no say, Trác Thiếu Phàm dựa vào sô pha sờ sờ bụng, sau này còn căng như thế này thì nên làm thế nào đây? Thật đáng lo ngại.

====

Tác giả có lời muốn nói:

Đang viết mà còn chảy nước miếng.

A Ngữ xấu hổ che mặt.