Chương 21.1: Béo thơm không ngấy, tan ngay trong miệng

Tiểu đậu đinh ngoan ngoãn ôm ghế của mình đến gần cửa phòng bếp xem Tống Chiêu livestream. Khi Tống Chiêu quét mắt về phía mình, nhóc lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, nhồi cho cậu một đống tình yêu.

Bé con ngoan như vậy, có ai không thích chứ?

“A a a, vừa nãy chủ kênh cười sao?”

“Âm thanh ngọt quá đi”

Chủ kênh vì sao không lộ mặt vậy?”

Đây là nghi vấn từ những người mới.

“Nào nào nào, để tôi phổ cập khoa học chút, Chiêu Chiêu của chúng ta là muốn dùng bản lĩnh chinh phục mọi người, không muốn dùng nhan sắc”

“Chiêu Chiêu nói…”

Không đợi Tống Chiêu trả lời, trên màn hình đã có ‘fan thâm niên’ lo liệu. Tống Chiêu cười, được mọi người ủng hộ cảm giác thật tốt, cậu càng ngày càng thích phát sóng trực tiếp.

Tống Chiêu: “Nào, chúng ta bắt đầu. Trước hết làm nước sốt, đây là linh hồn của thịt kho, mọi người chú ý khâu chuẩn bị nguyên liệu. Lấy một cái bát, một thìa tương ngọt, thích vị ngọt có thể cho thêm, nếu sợ ‘lật xe’ thì cứ làm giống tôi, rồi hai thìa dầu hào, một thìa tương đậm, hai thìa tương nhạt, hai thìa rượu nấu ăn, nửa thìa cafe tiêu trắng, trộn đều, mọi người thấy thơm chưa?”

[lật xe: đây chỉ nấu hỏng, không ngon]

“Thơm”

“Thơm nhưng hơi sặc”

“Thơm lắm”

Tống Chiêu: “Bị sặc hả? Có phải đổ nhiều tiêu quá không? Chúng ta có thể đổ từng chút. Sau đó, luộc trứng, ăn bao nhiêu luộc bấy nhiêu, tránh lãng phí, không thích ăn trứng có thể bỏ qua bước này, hoặc có thể thay bằng trứng cút”

Bật bếp và cho trứng vào nồi, Tống Chiêu: “Tranh thủ lúc này xử lý thịt ba chỉ, rửa thịt, cắt miếng dày 2-3 cm, đừng mỏng quá, kẻo khi nấu bị săn lại. Xong đổ dầu vào nồi, dầu nóng cho ba chỉ vào chiên. Trong thịt ba chỉ cũng có mỡ, nên mọi không cần đổ nhiều dầu, đợi mặt này vàng thì lật sang mặt kia. Hai mặt vàng đều thì đặt sang một bên”.

Tống Chiêu lấy ra, đưa thịt lên màn hình: “Thịt chiên vàng nóng hổi có hấp dẫn không?”

“A a a Chiêu Chiêu anh còn là người không vậy?”

“Chiêu ơi, có thấy em đang há miệng không? Nhanh đút cho em”

“Chiêu à, điều kiện để cưới được cậu là gì? Tôi bán máu cũng sẽ nuôi cậu mà”

Tống Chiêu nhìn thấy, lập tức nói: “Bán máu thì không cần thiết đâu, thật đấy, tuyệt đối không cần”

“haizzzzzzz”

“Ha ha ha, lầu trên dọa Chiêu sợ rồi”

“Ha ha ha, Chiêu của chúng ta là đứa trẻ ngoan luôn tuân thủ pháp luật đó”

Tống Chiêu: …

Được rồi, cậu vẫn tiếp thu được sự trêu chọc này.

Tống Chiêu: “Mọi người đừng cười nữa, tiếp tục nào, trứng chín vớt ra thả vào nước lạnh, chút nữa mới dễ bóc vỏ. Để trứng đó, giờ thái ớt xanh, không ăn cay có thể bỏ, nhưng thêm ớt vào thịt là sự phối hợp tuyệt vời, mọi người có thể ăn thử, không cần bỏ hạt ớt, rửa sạch, thái nhỏ, bỏ vào chảo còn dầu thừa lúc chiên thịt, đảo đều như thế này là được”

Sau khi ngâm nước lạnh Tống Chiêu dễ dàng bóc sạch vỏ trứng. Bóc một quả, đưa lên trước mặt bé con: “Cục cưng, có muốn ăn trứng không?”

“A, Chiêu Chiêu đang hỏi tôi sao?”

“Lầu trên đừng nghĩ lung tung, Chiêu rõ ràng là hỏi tôi”

“Sai bét, tôi mới là cục cưng của Chiêu nhà”

“Chiêu à, mau bón cho cục cưng đi, aaaaa”

Tống Chiêu: …

Bé con: “Muốn ạ”. Nhóc chạy tới, ‘chiều cao có hạn’ nên camera không ghi được. Tống Chiêu cũng không lo bé bị lộ hình ảnh.

Trác Cảnh Diễm tay cầm trứng gà: “Chiêu Chiêu vất vả rồi, Chiêu Chiêu ăn trước”

Bên kia màn hình thấy được bàn tay phấn phấn nộn nộn đang giơ lên trứng gà trắng bóc. Tống Chiêu không muốn bé con thất vọng, nhanh chóng lấy đĩa che mặt mình, ngồi xuống cắn một miếng rồi đứng lên.

Người xem: ....

“Cái gì đấy? Nháy mắt là chuyện gì vậy?”

“Ha ha ha, Chiêu à, tôi cười chết mất, tui nghĩ ổng là nam thần bí ẩn hóa ra là nam hề tiềm ẩn”

“hahaha, lấy đĩa che mặt, cậu nghiêm túc đấy à Chiêu”

Dù trong miệng còn nhai trứng gà, cậu vẫn nhanh chóng biện hộ: “Mọi người đừng chọc tôi nữa, kệ đĩa đẹp hay không, mọi người cũng không thấy mặt tôi được đâu”

“Chỉ có tôi để ý tới bạn nhỏ bên cạnh sao? Là bé lần trước cậu nhắc tới sao? Ngoan quá đi, còn biết nhường cậu ăn trước”

“Đúng đúng đúng, ngoan quá đi, không giống nhóc con nhà tôi, có hai quả trứng, ăn một quả còn muốn thêm một quả, không phần tôi miếng nào”

Lần lượt sau đó là tràn ngập bình luận khen ngợi bé con ngoan ngoãn.

Tống Chiêu: “Cảm ơn mọi người đã khen, bé con nhà tôi quả thật rất ngoan, nhưng tôi cũng không mong nó sẽ hiểu chuyện như vậy”

Quá hiểu chuyện đôi khi sẽ khiến thiệt thòi chính bản thân mình. Có đứa trẻ nào lại không muốn là làm một đứa bé vô lo vô nghĩ đâu chứ?

Chỉ do điều kiện hoàn cảnh, nên phải kìm nén chính mình, cố gắng làm hài lòng người khác mà thôi.

Tống Chiêu: “Thôi, tiếp tục nào, cho trứng vào nồi chiên vàng, rồi để sang một bên.”

Thêm chút dầu vào nồi, cậu nói: “Đợi dầu nóng cho hương liệu vào xào một chút. Chính là gừng lát, hành, vỏ quế, ớt khô...ăn được cay mọi người cho thêm ớt, nhà có trẻ nhỏ thì cho ít một chút”.

Hương thơm từ hương liệu tỏa ra, đột kích khứu giác. Tống Chiêu xào đều tay, cầm đĩa ba chỉ lên: “Hiện tại thì cho thịt vào, đảo một chút cho hương vị thấm đều, rồi đổ nước sốt vào, thêm mười viên đường phèn, thích ngọt thì mọi người cho thêm, không thích thì cho ít, không ảnh hưởng. Sau đó cho trứng vào, đảo cho nước sốt và thịt đều bao phủ sốt. Cuối cùng, để lửa lớn nấu đến khi sôi thì giảm lửa, kho tiếp 30 phút.”

Trong khi chờ, cậu cùng mọi người trong phòng phát sóng trò chuyện một chút.

Tống Chiêu: “À, tôi chuẩn bị tạo tài khoản Weibo, sau này tôi sẽ thông báo thời gian, nguyên liệu trên đó. Mỗi tháng tôi sẽ phát sóng trực tiếp khoảng tám lần, cũng do yêu cầu công việc, nên thời gian không cố định, mọi người dùng Weibo có thể chú ý thông báo nhé”

Việc này là cậu đã bàn bạc với Trần Cảnh, lúc đầu chỉ nghĩ thử sức với livestream thôi, không ngờ lại thu hút mọi người đến vậy.

Hiện tại, cậu vẫn còn hợp đồng, lúc đó cậu phải đóng phim, sợ sẽ trùng lặp thời gian phát sóng.Vậy nên cậu cần điều chỉnh một chút.

Mà cậu không biết sau lưng thì Trác Thiếu Phàm cũng cho cậu tài nguyên, chỉ nghĩ kịch bản hay thì diễn không thì bỏ qua, chờ ba tháng sau giải ước là được.