Chương 20.2: Hạ gục trái tim hay dạ dày?

Hôm nay không có tiết cho nên Tống Chiêu và Khương quản gia cùng về biệt thự, cậu định đọc qua kịch bản Trần Cảnh đưa. Kịch bản Trần Cảnh đã dốc lòng đề cử chắc cũng không tệ.

Kịch bản lần này là về một bộ phim hiện đại, nữ chính lớn lên trong ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, con người đây giản dị chất phác nhưng vẫn tồn tại tư tưởng phong kiến cũ, trọng nam khinh nữ.

Nữ chính trường thành trong gia đình như vậy, không muốn cúi đầu trước cái gọi là vận mệnh, nàng dũng cảm đấu tranh, phản kháng. Cuối cùng thoát khỏi ‘đáy giếng’, đặt chân đến phố thị, đi con đường của chính mình.

Dù vậy, nữ chính cũng không quên cội nguồn, tìm đầu tư, sửa đường, xây dựng công xưởng, hỗ trợ các hộ dân làm giàu. Tuyên truyền tư tưởng nam nữ bình đẳng, giúp những cô gái hoàn cảnh như mình có cuộc sống tốt hơn.

Tống Chiêu say mê đọc, đừng nhìn nội dung cậu tổng kết mà tưởng đây là kịch bản khô khan, tình tiết nó rất hấp dẫn, một phần là xuất thân của cậu nên cậu rất đồng cảm với nhân vật này.

Vai cậu muốn đóng là em trai nữ chính, trong cái thôn không coi trọng nữ giới này, cuộc sống của em trai so với nữ chính thoải mái hơn rất nhiều, quan trọng là em trai được đi học.

Đáng nói là nhân vật này đối xử với chị gái rất tốt, tan học sẽ dạy chị những gì mình học được, có đồ ăn sẽ lén cất giấu cho chị, đây là điều rất đáng khen ngợi.

Khi nam nữ chính hiểu lầm, em trai đứng ra khuyên giải, sau vì cứu họ mà qua đời, nên Trần Cảnh mới nói nhân vật này dễ hút phấn [hút fan].

Lại là nhân vật qua đời, Tống Chiêu lâm vào im lặng.

Cho nên là, trong miệng anh Cảnh dễ nhân vật hút fan đều không thoát khỏi cái chết sao?

Điều kiện để tỏa sáng là ‘bay màu’ sao?

Cậu không thể diễn một nhân vật sống đến cuối phim sao?

Được rồi, cậu là người mới, cậu không hiểu, cậu chỉ biết bảo sao nghe vậy thôi.

Hồng Lệ: “Chiêu thiếu, cậu cần gì sao?”

Thấy Tống Chiêu xuống lầu, Hồng Lệ buông việc trong tay xuống.

“Không có, tôi vào bếp thôi”. Cậu định xem phòng bếp còn nguyên liệu gì không, hôm nay không bận, cậu có thể livestream.

Thấy tủ lạnh còn ba chỉ, cậu chép miệng, chọn nó.

Sau đó đăng nhập tài khoản, thông báo nguyên liệu nấu ăn, vài giây đã cho trăm phản hồi.

Tống Chiêu rảnh rỗi, ngồi xem từng cái, đa số đều chờ mong. Cậu thấy vài ID quen mắt, liền thoát màn hình, đi chuẩn bị nguyên liệu.

Trong văn phòng của chủ tịch Trác Thị, Trác Thiếu Phàm đang nghe cấp dưới báo cáo, đợt nhiên di động vang lên một tiếng. Anh mặt không đổi sắc mở di động ra nhìn.

Tốt lắm, tối nay lại có đồ ăn từ trên trời rơi xuống rồi.

Phát sóng trực tiếp lúc 18:30, Tống Chiêu kịp thời gian đón tiểu gia hỏa tan học. Khoảnh khắc bắt gặp Tống Chiêu đang đứng đó đợi mình, tiểu gia hỏa vô cùng kiêu ngạo, hãnh diện nói với các bạn: “Chiêu Chiêu tới đón tớ rồi, bai bai”. Sau đó chạy về phía Tống Chiêu.

Tống Chiêu giang tay tiếp được bé con, bế nhóc lên: “Vui vậy sao hả?”

Tiểu gia hỏa cười lộ cả hàm răng: “Vui lắm ạ, vừa tan học đã được gặp Chiêu Chiêu, con vui lắm”.

Tống Chiêu cười cười: “Dẻo miệng, chúng ta về thôi, tối nay nấu đồ ăn ngon cho con”

“Vâng ạ, vâng ạ”

Đến nhà, hai người thế mà lại thấy Trác Thiếu Phàm đã về trước họ một bước.

Tống Chiêu nghi hoặc, không lẽ Trác Thị xảy ra chuyện? Sao Trác Thiếu Phàm ngày nào cũng về thế?

Trong sách cũng không đề cập Trác Thị có biến cố gì, thậm chí Trác Thị vẫn luôn đứng đầu trong giới.

Trác Thiếu Phàm ngồi trên sô pha, ngẩng đầu vờ như lơ đãng hỏi: “Hôm nay cậu không livestream à?”

Tống Chiêu: “Có, nhưng chưa đến giờ”

Trác Thiếu Phàm: “Ừ, vậy cậu nấu ăn đi”

“Được”. Tống Chiêu đang chuẩn bị đi, đột nhiên dừng lại. Đầu nảy lên một ý nghĩ khó tin, hai ngày nay anh ta về nhà đúng giờ, chắc không phải vì đồ ăn chứ?

Người ta nói muốn chạm đến trái tim, phải chinh phục được dạ dày.

Nhưng cậu không có ý tưởng này đâu.

Vậy nên, Tống Chiêu tính toán thử một lần: “Anh chắc đã ăn ở bên ngoài, vậy tôi sẽ làm ít một phần cơm, làm nhiều lãng phí lại còn mệt”

Trác Thiếu Phàm: ?

Trác Thiếu Phàm: “Hôm nay tan làm sớm, chưa kịp ăn, nếu cậu livestream, thì làm nhiều chút, cũng không cần lo lãng phí, không phải còn có mấy người đầu bếp Dương bọn họ sao?”

Đấy mà, cậu chắc chắn 80% là Trác Thiếu Phàm thèm muốn tay nghề của cậu.

Vậy cậu có thể bàn bạc chuyện tăng lương được không? Hắc hắc!

Tống Chiêu cười gian xảo.

Trác Thiếu Phàm đột nhiên thấy sống lưng hơi lạnh, chắc là ảo giác thôi.

Tống Chiêu mặc kệ anh nghĩ gì, bắt đầu phát sóng.

“Hi, chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay cùng làm món mới nào, nguyên liệu buổi trưa tôi đã thông báo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì nhấn 1”

Sau đó màn hình đầy 1111, xen kẽ có bình luận chào Tống Chiêu.

Trải qua vài buổi phát sóng, mắt xem trong kênh của Tống Chiêu đã không như ngày đầu, có khi hơn ngàn người.

Tống Chiêu: “Hôm nay chúng ta cần thịt ba chỉ, trứng gà, ớt xanh, hành, gừng, tỏi và gia vị…Cảm ơn ‘Bốp Bốp đáng yêu’ đã tặng quà, cảm ơn ‘Chiêu bảo bối’ tặng quà, cảm ơn…”

Cậu cảm ơn một loạt người tặng quà.

Trác Thiếu Phàm ngồi cách phòng bếp không xa, nhỉnh tai lên nghe.

Hửm? Còn có thể tặng quà?

Hừm, vì hai cái món quà mà chưa gặp mặt đã khen người ta ‘đáng yêu’, không biết xấu hổ.

Tống Chiêu: “Được rồi, mọi người đừng tặng quà nữa, cảm ơn mọi người đã thích và theo dõi, chương trình ẩm thực hôm nay bắt đầu, mọi người đoán xem hôm nay chúng ta thử sức với món gì?”

Bình luận mọi người đưa ra nhiều cái tên nhưng đều không chính xác.

Tống Chiêu cười: “Đều sai rồi, nhân vật chính hôm nay là…thịt kho. Thịt kho béo thơm không ngấy, tan ngay trong miệng, ăn với cơm là đúng bài, đề xuất mọi người nên nấu thêm hai bát gạo, tôi sợ nấu ít không đủ cho mọi người ăn”.

“Ha ha ha”

“Chiêu Chiêu anh đáng yêu quá”

“Đã hiểu rồi, đảm bảo thực hiện đúng, nấu nhiều cơm”

“Woohoo, sát thủ phòng bếp như tôi có thể kho được thịt sao?”

Livestream là một mảnh hài hòa…

=============

Tác giả có chuyện muốn nói:

Các babi biết kho thịt không?

Ngữ làm một lần không thành, quá mặn, nhưng không ảnh hưởng tới nhìn ảnh là chảy nước miếng của Ngữ.

Đại thiếu gia lúc trước: Vì vài món quà đã khen ‘đáng yêu’, không biết xấu hổ.

Đại - vả mặt tặng Chiêu Chiêu không ít quà - thiếu gia: Vợ ơi, vợ à, em để ý anh chút đi, moad moad!

Chiêu Chiêu: Rốt cuộc kẻ nào không biết xấu hổ?

Bò: mọi người đợi chút 20h sẽ thêm chương nhé