Chương 20.1: Hạ gục trái tim hay dạ dày?

Bò: Lịch truyện mình vẫn chưa chốt được mong bạn đọc thông cảm. Mình sẽ đăng truyện bên ở HD sớm hơn và chương set mật khẩu chỉ đăng trên HD, có gợi ý nên không khó. Nếu bạn nhập mật khẩu mà không thấy “xác minh” hãy thử tham khảo giải pháp của Leoxz86 dưới bình luận nhé. Cảm ơn đã không từ bỏ.

Đừng bỏ qua thông báo và tiểu kịch trường cuối các chương nhé.

Cảm ơn ạ.

=======

Tống Chiêu ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Nhưng mà tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của Trác Thiếu Phàm, còn trừng mắt liếc cậu một cái. Tống Chiêu hoảng sợ, theo bản năng lăn người đi, rầm một tiếng, mang cả người lẫn chăn xuống sàn.

Trác Thiếu Phàm vẫn bất động, lạnh lùng mà nhìn.

Tống Chiêu đứng lên, xoa xoa cái mông đau nhức, nhe răng trợn mắt: “Ông chủ à, mới sáng sớm đã có người làm anh tức giận sao?”

Sáng sớm tinh mơ đã bày bộ dáng dọa người thế, nhỡ dọa bay hồn cậu luôn thì sao.

Trác Thiếu Phàm cười lạnh: “Cậu nghĩ là ai?”

Tống Chiêu khó tin nói: “Tôi á? Tuy rằng anh là ông chủ nhưng anh cũng không thể vu oan cho tôi như vậy, tôi vừa ngủ dậy mà, có làm gì anh đâu?”

Tống Chiêu chửi thầm, quá nhiên là tính tình đại thiếu gia, tâm trạng thất thường.

Trác Thiếu Phàm: “Là ai nói ngủ như thế nào, tỉnh như thế đó?”

Tống Chiêu chớp chớp mắt: “Đúng vậy mà? Không phải sao? Tôi thức dậy vẫn ngủ bên này mà?”

Tống Chiêu thấy oan uổng, nếu không sao vừa mới xoay một cái cậu đã ngã xuống sàn chứ?

Nghe thấy cậu nói vậy, Trác Thiếu Phàm không nén nổi bực bội, khi trời gần sáng, kẻ gần như độc chiếm cả cái giường vẫn còn nhắm mắt lại bắt đầu hành động, cho đến lúc dịch chuyển về vị trí ban đầu mới chịu yên tĩnh lại.

Nếu không phải anh xác nhận là Tống Chiên vẫn còn đang ngủ, anh còn nghi ngờ có phải cậu cố ý không.

Trác Thiếu Phàm hít sâu: “Tôi chỉ muốn biết ai nói với cậu là cậu ngủ không lăn lộn lung tung? Sao lại vô trách nhiệm với lời nói của mình như vậy?”

Tống Chiêu: “Cái này còn cần người nói sao? Sự thật là như vậy mà”. Tống Chiêu vững tin rằng mình ngủ rất là ngoan.

Trác Thiếu Phàm: …

Thôi quên đi, dù sao việc hai người ngủ chung sẽ không có lần hai.

Khi hai người xuống lầu, cha Trác, mẹ Trác cũng đã thức dậy. Trác Thiếu Tâm đã vội vàng đến trường với bạn cùng ký túc từ sớm. Trác Thiếu Phi ở lại chờ Trác Thiếu Phàm rồi cùng đến công ty.

Bé con hưng phấn chạy đến bên cạnh Tống Chiêu: “Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, tối qua Chiêu Chiêu đã ngủ cùng cha rồi, tối nay sẽ ngủ cùng bảo bảo chứ? Nếu bảo bảo được ngủ với Chiêu Chiêu thì vui lắm”

Tống Chiêu cúi đầu nhìn ánh mắt mong chờ của bé con, nếu có cái đuôi, chỉ sợ nhóc sẽ lắc đến rụng mất.

Tống Chiêu chưa mở miệng, Trác Thiếu Phàm đã lên tiếng trước: “Khuyên con một câu, ngủ với cậu ấy không có vui đâu”

Nhớ đến màn đánh võ đêm hôm qua, Trác Thiếu Phàm liền khuyên nhủ, anh còn không chịu được, chỉ sợ thằng bé không chịu nổi một cước của Tống Chiêu.

Trác Cảnh Diễm ngẩng đầu nhìn Trác Thiếu Phàm, chớp chớp đôi mi. sau đó hờn giận nói: “Cha thật xấu xa, cha đã được ngủ với Chiêu Chiêu, lại không cho con ngủ cùng"

Tống Chiêu suýt chút sặc nước bọt, bảo bối à, con nói như vậy sẽ khiến người ta nghĩ linh tinh đó.

Cậu khom lưng bế bé con lên, nhìn Trác Thiếu Phàm: “Trác tổng, xin đừng tung tin thất thiệt hủy hoại thanh danh của tôi”

Trác Thiếu Phàm nghiêm túc nhìn Tống Chiêu, trầm mặc.

Danh tiếng của cậu còn cần anh tự mình bịa đặt sao?

Vì thức dậy muộn nên bữa sáng do đầu bếp nhã cũ chuẩn bị. Ăn sáng xong thì việc ai nấy làm. Trác Thiếu Phàm và Trác Thiếu Phi đi làm. Ba năm trước cha Trác đã lui ra sau màn, giao công ty cho con trai quản lý, cả ngày cùng mẹ Trác du lịch, uống trà, tự do tự tại.

Tống Chiêu cùng Khương quản gia được tài xế đón về, nhân tiện đưa bé con đi học.

Vết thương của Trác Cảnh Diễm không có vấn đề lớn, không cần nghỉ học, nhóc cũng muốn đi nên Tống Chiêu cũng không ngăn cản.