Chương 19.3: Chung giường

Vốn tưởng rằng, mọi người khách sáo nếm thử là xong, vậy là nước dùng mọi người cũng ăn sạch, ngay cả mẹ Trác ngày thường rất kén ăn, cũng không để thừa.

Mẹ Trác ưu nhã lau miệng: “Khương quản gia luôn nói tài nấu nướng của Chiêu Chiêu rất tốt, cuối cùng mẹ cũng lĩnh hội được”

Khương quản gia còn nói, đây chính là nguyên do Thiếu Phàm kết hôn, bà còn không tin, giờ xem ra, không biết chừng là có khả năng.

Tống Chiêu: “Mẹ quá khen, chỉ là mấy việc vặt, không có gì khó”

Mẹ Trác: “Haiz, con nấu đồ ăn ngon như vậy mà không được ăn thường xuyên, Chiêu Chiêu à, con cùng Thiếu Phàm về nhà nhiều nhé, hay là một tuần về một lần được không? Yêu cầu này chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

Tống Chiêu: ...

Trác Thiếu Phàm xoa miệng: “Mẹ, có thời gian chúng con sẽ về mà”

Mẹ Trác: “Con đừng có nói suông”

Ăn uống no say, bé con đòi ngủ cùng Tống Chiêu, nhưng bị Trác Thiếu Tâm ‘vô tình’ ôm về phòng.

Tống Chiêu: “Tôi ngủ bên phải hả? Cũng đúng, ông chủ yên tâm, tư thế ngủ của tôi vô cùng tốt, đảm bảo lúc ngủ thế nào, tỉnh dậy thế đấy”

Trác Thiếu Phàm liếc cậu một cái không nói chuyện.

Tống Chiêu cũng mặc kệ Trác Thiếu Phàm, bận cả một ngày cậu đã sớm mệt mỏi. Vì thế ngoan ngoãn xốc chăn lên, ngáp một cái, một chốc đã say giấc nồng.

Nghe hơi thở đều đều bên cạnh, Trác Thiếu Phàm còn hơi khó tin, bọn họ cùng chung chăn gối, Tống Chiêu cứ như vậy liền ngủ rồi? Ngủ rồi?

Ok, ok, ngủ thì ngủ, bằng không còn tưởng anh muốn có chuyện xảy ra.

Thế là Trác Thiếu Phàm tắt điện thoại, nằm xuống. Đang mơ mơ mơ màng màng, Trác Thiếu Phàm lại thấy trên mặt đau đớn, mở mắt ra, bàn tay của Tống Chiêu ‘hiên ngang’ đáp trên mặt anh.

Còn nữa, Tống Chiêu rõ ràng ngủ bên phải, không biết từ khi nào đã vượt qua ranh giới lăn đến bên cạnh anh.

Trác Thiếu Phàm:.....

Đang muốn đẩy Tống Chiêu về, không biết cậu lại mơ thấy gì, đột nhiên nhập vai, bắt đầu biểu diễn võ nghệ, không ngừng tay đánh chân đá. Trác Thiếu Phàm chặn được tay lại không phòng được chân, bị Tống Chiêu cứ thế đá dính.

Trác Thiếu Phàm tức hộc máu, màu Tống Chiêu vẫn duỗi người nằm hình chữ 大 [đại: to], bá đạo lấn chiếm giường lớn.

“Tư thế ngủ của tôi vô cùng tốt, đảm bảo lúc ngủ thế nào, tỉnh dậy thế đấy”. Trong đầu Trác Thiếu Phàm vọng lại âm thanh thế thốt đảm bảo của Tống Chiêu trước khi ngủ.

Trác Thiếu Phàm:......

Tôi tin câu cái quỷ ấy!

=======

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trác Thiếu Phàm: Sau này tôi phải làm thế nào với tư thế ngủ của Chiêu Chiêu đây?

A Ngữ: Chiêu à, có người chê cậu kìa.

Tống Chiêu: “Kỳ thật tư thế ngủ của tôi ổn mà, thật đó, hãy nhìn vào đôi mắt chân thật của tôi đi.

Bò: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!