Chương 3.1: Cơm trộn cùng nước tương mãi đỉnh!

[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha, không làm bạn thất vọng đâu]

Nguyên chủ cũng không nói cho Trần Cảnh việc mình đã kết hôn. Đương nhiên, không phải hắn không muốn ra vẻ, mà là hắn có mục đích.

Nguyên chủ không phải luôn cho rằng Trần Cảnh và công ty khinh thường hắn sao? Anh ta kết hôn với chủ tịch tập đoàn Trác Thị, trở thành phu nhân tổng tài, đương nhiên muốn quay về công ty một cách vẻ vang và tát gáo nước lạnh vào mặt mọi người.

Chỉ là sau khi kết hôn Trác Thiếu Phàm vẫn không trở về, cho nên nguyên chủ mới kìm nén tâm tư này, trước phải nghĩ cách thuyết phục Trác Thiếu Phàm trở về, rồi đưa nguyên chủ đến công ty.

Tống Chiêu thắc mắc, cũng không biết nguyên chủ lấy đâu tự tin mà nghĩ rằng Trác Thiếu Phàm sẽ cùng hắn đến công ty?

Thành thật mà nói, cho tới bây giờ, cậu vẫn không hiểu Trác Thiếu Phàm vì sao lại đồng ý cùng nguyên chủ kết hôn.

Tống Chiêu không còn lựa chọn nào khác, cậu hiện tại đã chính là “Tống Chiêu”, vì tương lai sau này, chỉ có thể cố gắng sống sót.

Cậu không chút hứng thú nào với việc diễn xuất, chủ yếu là vì chưa bao giờ tiếp xúc với nó, nhưng là sự nghiệp của nguyên chủ, nên cậu cũng coi nó như một công việc.

Dù sao thì hợp đồng nguyên chủ ký với công ty chỉ còn thời hạn ba tháng, đến lúc đó chắc chắn là sẽ chấm dứt hợp đồng, cậu chỉ cần yên tâm chờ là được.

Vì thế Tống Chiêu mở điện thoại ra, mở cả phần mềm cậu chưa từng thấy, không phải cậu có thói quen dòm ngó quyền riêng tư của người khác, mà do tính cách của nguyên chủ làm cậu không thể an tâm nổi. Sau khi xác định không có vấn đề gì, Tống Chiêu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Rồi cậu nhìn số dự thẻ ngân hàng được tin nhắc điện thoại nhắc nhở, Tống Chiêu hóa đá.

3231.05 tệ, khá tốt, có chắn có lẻ.

Vì số dư còn lại này khiến Tống Chiêu suýt cười ra tiếng, đã nghèo như vậy, nguyên chủ còn có tâm tư làm những trò vô bổ, cậu thực là phục luôn rồi.

Haizzz, là người làm công ăn lương, phải yêu công viêc, dù chỉ dự định vào giới giải trí ba tháng làm một tuyến 18, 38 thì cũng phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp.

[Tuyến 18, 38: chỉ minh tinh không nổi tiếng, “vô danh tiêu tốt”]

Vì thế, cậu cầm điện thoại liên hệ lại cho Trần Cảnh, nhờ Trần Cảnh gửi cho cậu những cảnh quay và vai diễn mà ngày mai cậu diễn thử, cậu xem qua trước, kẻo ngày mai người ta hỏi một mà cậu ba câu cũng không biết, vậy không phải chấm hết sao?

Khi Trần Cảnh nhận được tin nhắn, cảm thấy rất hiếm lạ, Tống Chiêu lại biết đọc kịch bản để tìm hiểu nhân vật sao?

Rồi gửi tin nhắn lại cho Tống Chiêu.

Tống Chiêu nhìn xem, Trần Cạnh gửi không phải kịch bản, mà là một quyển tiểu thuyết, Trần Cảnh giải thích, bộ kịch này là tác phẩm lớn, chuyển thể từ “Tần phi truyền kỳ”, một bộ phim truyền hình có tiếng, mà cậu chuẩn bị thử vai thái giám nhỏ bên cạnh nữ chính.

Nhân vật này không nhiều suất diễn, chỉ có vài tập mà thôi, nữ chủ trước khi tiến cung vốn có tính cách trong sáng, gia cảnh cũng chỉ ở mức trung bình, bởi vậy mới tiến cung chỉ là quý nhân.

Bên người có ba nha hoàn và thái giám, mà tiểu thái giám vô cùng trung thành với nữ chủ, làm chân chạy vặt cho nàng, khi nữ chủ bị vị quý nhân ngáng chân cũng là hắn cứu nàng khỏi biển lửa.

Suất diễn của tiểu thái giám xác thật không nhiều lắm, không diễn được hai tập, vì để chỉ số thông minh của nữ chủ “online”, thúc đẩy cốt truyện nên trong một âm mưu tiểu thái giám trẻ thay nữ chính mất mạng.

Sau cái chết của tiểu thái giám, nữ chính mới tỉnh ngộ, nhận ra mình không thể thờ ơ được nữa, nếu không những người xung quanh nàng sẽ chịu tổn thương, do đó nàng đứng lên phản kháng.

Dù khi đứng lên vị trí cao nhất hậu cung rồi, nàng vẫn nhớ tới tiểu thái giám luôn quan tâm nàng khi cô mới vào cung.

Cho nên Trần Cảnh mới nói nhân vật này đáng giá, tuy rằng chỉ diễn mấy tập, nhưng luôn xuất hiện trong hồi ức của nữ chủ, hơn nữa lại vì nữ chủ mà chết, fans nữ chủ khẳng định sẽ thêm điểm cho cậu.

Vì để hiểu rõ nhân vật, Tống Chiêu nhốt mình ở trong phòng đọc tiểu thuyết, mãi cho khi Hồng Lệ gõ cửa mời cậu xuống lầu ăn tối, cậu mới phát hiện một ngày đã trôi qua.

Tống Chiêu lên tiếng đáp lại, đi xuống lầu, ghế chủ vị còn trống, đó là chỗ ngồi của Trác Thiếu Phàm, nhưng hắn vẫn chưa quay lại.

Tiểu đậu đinh đang ngồi ở ghế ăn đặc biệt cho trẻ em, nhìn thấy cậu tới, đôi mắt sáng lên, chắc là đang nóng lòng muốn ăn.

Tống Chiêu hướng mắt nhìn lên bàn ăn, có cá hấp, thịt nạc xé nhỏ, không biết là gì, còn có hai loại rau xanh và một bát canh, nhìn rất bình thường.

Tống Chiêu nghĩ, có lẽ chỉ có bữa sáng không nhiều đồ ăn, vì thế yên tâm ngồi xuống.

Khương quản gia: “Chiêu thiếu, mời dùng cơm.”

Đợi Tống Chiêu gật đầu rồi nhìn về phía Trác Cảnh Diễm.

“Tiểu thiếu gia, cậu muốn tự ăn hay đút cho cậu?”

Tiểu đậu đinh: “Cháu, cháu tự ăn.”

Tống Chiêu vẫn im lặng, không nhìn sang, gắp một miếng cá hấp nếm thử, liền rơi trầm mặc, cá còn mùi tanh. Tiếp đó, lại thử thịt lợn xé, không ngon lắm nhưng dễ ăn hơn cá hấp. Tống Chiêu thậm chí lười thử hai món chay.

“Ngon ngon, muốn ăn nữa…” Tống Chiêu đứng lên, định vào bếp tìm thứ gì đó liền nghe được giọng của nhóc con đang ăn cá mà Khương quản gia bỏ vào bát.

Tống Chiêu: ? ? ?

Chẳng lẽ cậu và mọi người không ăn cùng một món sao? Hay là cậu quá kén chọn?

Tống Chiêu: “Nhóc con, con cá này thật sự ăn ngon sao?” Tống Chiêu tỏ vẻ hoài nghi.

Trác Cảnh Diễm không ngờ Tống Chiêu sẽ nói chuyện cùng bé, còn bị gọi là nhóc con, bé hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu: “Ăn ngon.”

Khương quản gia: “Chiêu thiếu, cậu thấy không hợp khẩu vị sao? Mấy hôm trước tôi thấy cậu rất thích ăn món này”

Đầu bếp biệt thự mời tới có xuất thân từ gia đình làm nghề bếp lâu năm, ông ta nói tổ tiên mình từng là đầu bếp hoàng gia.

Tống Chiêu: “Không phải.”

Ừm, vấn đề không phải khẩu vị của cậu, mà là đồ ăn ở thế giới này chính là như vậy, cách làm thì không sai, nhưng mùi vị khó ăn, dù sao thì thế giới này được thiết lập riêng cho nữ chính nguyên tác.

Tống Chiêu đi vào phòng bếp, sau đó rót ra một chén nước tương.

Khương quản gia: “Chiêu thiếu, cậu đang làm gì vậy?”

Tống Chiêu: “Khương quản gia, bà từng ăn cơm trộn cùng nước tương chưa? Mùi vị rất ngon.”

Nói rồi, cậu đem nước tương đổ vào bát cơm, lấy thìa trộn đều và bắt đầu ăn.

Ôi, quả nhiên cơm trộn nước tương và cơm trộn mỡ heo đều là yyds, nhưng cậu không tìm được mỡ heo, chỉ có thể ăn cơm trộn nước tương trước.

[yyds: 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”]

[Cơm trộn nước tương]Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con - Chương 3.1: Cơm trộn cùng nước tương mãi đỉnh![Cơm trộn mỡ heo: Món ăn hảo hạng thập niên 90]Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con - Chương 3.1: Cơm trộn cùng nước tương mãi đỉnh!-------

Lần đầu edit mong mọi người đưa lời khuyên nhẹ nhàng, lịch sự, tâm hồn tui yếu đuối lắm, sai tui sẽ sửa. *chấm nước mắt*. Tôi thường edit đêm nên có thể sẽ sót lỗi, hãy nhắc tui nha.

Editor hiện đăng truyện trên TruyenHD, W, TYT. Nhưng ở HD sẽ đăng sớm hơn nha. Mong mọi người ủng hộ tui nha, đừng đem đi đâu nhé tội nghiệp những sợi tóc của bé (ToT) *sụt sịt*