Chương 2: Đây là bữa sáng của người có tiền sao?

Tống Chiêu bước xuống lầu, phía dưới vang lên âm thanh non nớt của tiểu hài tử đang đọc thơ. Tiếng Tống Chiêu xuống lầu làm hai người trong phòng khách đều ngẩng đầu lên nhìn.

Một bé đậu đinh đang ngồi trên sô pha, chớp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm, không khóc không nháo, nhìn thật ngoan ngoãn. Bên cạnh là Khương quản gia, là người nhìn Trác Thiếu Phàm lớn lên, hiện tại thay Trác Thiếu Phàm chăm nhi tử.

Khương quản gia đứng dậy, mở miệng thuyết phục: “Phu nhân đến dùng bữa sáng đi, ngài tối qua uống nhiều rượu, uống rượu hại thân, ngài phải chú ý mới được”.

Tống Chiêu cũng không phải người không biết tốt xấu, lời của Khương quản gia xác thực không có ý gì khác, đơn thuần là quan tâm, vì thế cậu gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn”.

Chuẩn bị bước hai bước vào nhà ăn, Tống Chiêu đột nhiên dừng lại, xoay người.

Tiểu đậu đinh kia còn đang nhìn cậu chằm chằm, khi cậu đột nhiên quay đầu, lập tức cúi đầu, bày ra bộ dáng đang đọc sách, nhưng lại bịt tai trộm chuông, vừa trộm nghiêng đầu nhìn Tống Chiêu phát hiện Tống Chiêu vẫn đang nhìn mình, nhóc lập tức cúi đầu. [Bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.]

Tống Chiêu: “...”

Tiểu tử này, còn diễn rất nhiều ha.

Khương quản gia: “Phu nhân, còn chuyện gì sao?”

Thấy Tống Chiêu mắt vẫn không rời khỏi người tiểu thiếu gia, Khương quản gia hỏi một tiếng.

Tống Chiêu : “À, không có chuyện gì, chỉ là tôi là nam, mọi người tùy tiện xưng hô thế nào cũng được, đừng gọi Phu nhân”.

Mẹ nó chứ Phu nhân.

Khương quản gia sửng sốt, ngay sau đó sửa lời: “Được, phu...Chiêu thiếu”.

Tống Chiêu: “...”. Chiêu thiếu lại là cái xưng hô gì, không thể có cách gọi bình thường sao?

Tống Chiêu: “Thật ra, ông có thể gọi tôi là Tống Chiêu, tiểu Tống hoặc tiểu Chiêu”.

Đương nhiên, Tống Chiêu, tiểu Tống càng tốt, tiểu Chiêu cứ khiến cậu nhớ đến chiêu trong việc đánh kiếm nào đó.

Khương quản gia: “Này không thể được, Chiêu thiếu mau đi ăn sáng đi”.

Tống Chiêu: “...” Thôi được rồi.

Tống Chiêu đến nhà ăn, ngồi xuống, Hồng Lệ đã đem bữa sáng bưng lên, một bát không biết là cháo gì, một ly sữa bò, hai miếng bánh mì.

Tống Chiêu: “...” Người có tiền ăn sáng ít như vậy sao?

Bánh báo, sủi cảo, màn thầu, hoành thánh các loại và niềm vui ăn mì của cậu đâu?

Hồng Lệ: “Phu nhân, mời dùng”.

Ở trước mặt Khương quản gia, nàng vẫn tương đối thông minh, Khương quản gia thích nhất vẫn là người quy củ cần mẫn, để Khương quản gia biết nàng làm không tốt, sẽ sa thải nàng, mà người bị Trác gia sa thải sẽ không tìm được công việc tốt.

Tống Chiêu: “Chỉ như vậy? Không còn gì nữa?”

Hồng Lệ bị hỏi đến ngốc: “Còn gì nữa ạ?”

Phu nhân hôm nay là muốn làm cái gì? Hôm nay mình là cá ngao, dễ ăn, muốn canh cá ngon không dễ dàng, sao lại không biết thỏa mãn?

Tống Chiêu xoa đầu, đúng rồi, từ trí nhớ của nguyên chủ, thế giới trong sách cũng không khác thế giới hiện thực, khoa học kỹ thuật phát triển, ít nhất, ở thời điểm nam chính, nam phụ vẫn còn nhỏ.

Nhưng bất luận thế giới này có phát triển ra sao thì trù nghệ (nghệ thuật nấu ăn) chỉ ở cấp độ vừa mới khai hóa, chứ đừng nói tám món chính trong bữa ăn.

Đương nhiên, điều này là do tác giả thiết kế, chỉ vì để nữ chính có thêm một bàn tay vàng.

Nữ chính sinh ra trong đình có truyền thống đấu bếp, am hiểu kỹ thuật nấu nướng, nàng sáng tạo ra các loại mỹ thực. Hơn nữa, đồ ăn nữ chính làm ra còn có khả năng cải thiện thể chất.

Giờ nữ chính chắc mới được vài tháng tuổi, còn chưa biết nói đâu.

Tống Chiêu xua tay: “Khống có việc gì, cô đi xuống đi”.

Cậu không quen việc người khác nhìn cậu ăn.

Tống Chiêu cầm ly sữa lên uống một ngụm, nhưng lại khiến Tống Chiêu nhíu mày, sao lại có mùi tanh? Tuy không quá nồng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, sư phụ của cậu từng nói lưỡi của cậu, không có gì để nói.

Đồ ăn của thế giới này, đừng nói là đến sữa bò cùng không bình thường chứ?

Tống Chiêu không tin lại cầm miếng bánh mì nếm thử, cũng may bánh mì không có vị lạ, chỉ hơn khô, hơn khó ăn.

Tống Chiêu lại nếm thử cháo, so với cháo cậu nấu khi mới tập nấu ăn không khác biệt.

Đây là bữa sáng thực sự của người giàu?

Tống Chiêu cảm thấy sinh hoạt của cậu sau này có chút mông lung.

Tuy không hợp khẩu vị lắm, nhưng Tống Chiêu không có thói quen lãng phí lương thực nên vẫn ăn hết đồ ăn trên bàn.

Khi còn ở cô nhi viện, có lúc không đủ ăn, đồ ăn không ngon cậu cùng không chê, thì giờ dựa vào đâu mà ghét bỏ.

Ăn xong, Tống Chiêu dựa vào ghế, nhắm mắt và sờ sờ bụng, rồi nấc lên một cái, thấy bụng no căng.

Tống Chiêu cạn lời, dạ dày của nguyên chủ có phải dạ dày của chim non không? Có bấy nhiêu mà cũng no căng? Nếu là cậu, một vỉ bánh bao, một đĩa sủi cảo thêm một bát bún mới thỏa mãn.

Đang vuốt bụng, một cái tay nhỏ bỗng sờ lên, xém chút nữa dọa bay linh hồn của Tống Chiêu. Tống Chiêu mở mắt ra quả nhiên là tiểu nhãi con, cao gần bằng cái ghế, đang duỗi tay vuốt bụng cậu.

Thấy cậu nhìn tới, bé con lập tức rút tay về, biểu tình hơi hoảng sợ nhưng vẫn nghiêm túc nói mất chữ: “Phồng...phồng lên...”

Tống Chiêu: “...”

Khi biết kết cục bi thảm của mình, Tống Chiêu chắc chắn biện pháp tốt nhất để sống là cách xa nam phụ.

Cha ruột tuy rằng không qua tâm nam phụ nhưng cũng không ngược đãi hắn, cho nên sống thọ.

Cậu là một người “mẹ” kế, chỉ cần cậu không tiếp xúc với nam phụ, không ngược đãi, đánh chửi, nhục nhã tâm hồn bé con, nam phụ về sau dựa vào lý do gì trả thù cậu?

Mục tiêu của cậu là ăn ngon ngủ kỹ, sống lâu trăm tuổi, vì vậy cậu phải nỗ lực phấn đấu.

Sau đó, Tống Chiêu liếc mắt nhìn nhóc con một cái, nói: “Không được sờ lung tung”. Rồi kêu Hồng Lệ đem nhóc đi tìm quản gia.

Nhóc con bị ôm đi, khuôn mặt ngốc ngốc tủi thân nhìn cậu.

Tống Chiêu nhìn thấy, suýt chút không chịu được, cậu không thể mềm lòng, nhất định phải hạ quyết tâm vì sự nghiệp sống thọ, phải tàn nhẫn. Nghĩ rồi đứng dậy lên lầu.

Bạn nhỏ Trác Cảnh Diễm bĩu môi, hậm hực không vui, bé muốn chơi cùng “mẹ mới”, nhưng “mẹ” hình như không thích chơi với bé.

“Sao vậy, tiểu thiếu gia? Không vui sao?” Khương quản gia vừa mới bị người làm vườn gọi đi có việc, quay lại liền thấy Trác Cảnh Diễm đang bĩu môi nên nhanh chóng chạy đến an ủi.

Trác Cảnh Diễm: “Không chơi”. Nói xong hai chữ thì mím môi, bày ra bộ dáng tức giận.

Nghe được lời này Khương quản gia như lạc vào sương mù, nhìn về phía Hồng Lệ, hỏi chuyện gì xảy ra.

Hồng Lệ: “Ý của tiểu thiếu gia chắc có lẽ là phu nhân không muốn cùng cậu ấy chơi, tôi vừa nhìn thấy thiếu gia đứng cạnh phu nhân, nhìn như muốn khóc, cũng không biết phu nhân có mắng cậu ấy không, lúc tôi từ phòng bếp ra, phu nhân không nói gì, chỉ bảo tôi bế tiểu thiếu gia đi”.

Tuy rằng cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô có chút đầu óc, cô biết Khương quản gia thương tiểu thiếu gia nhất, nếu Khương quản gia biết phu nhân bắt nạt thiểu thiếu gia, phu nhân khẳng định không có kết quả tốt.

Khương quản gia: “Cô nghe thấy phu nhân mắng tiểu thiếu gia?”

Khương quản gia không tin lắm, chú yếu là do mấy ngày nay, trừ việc hôm qua cậu uống hơn nhiều, cũng không có gì không ổn.

Sắc mặt Hồng Lệ tái đi: “Không, không có”

Khương quản gia nắm tay bạn nhỏ Trác: “Nhớ kỹ, lần sau việc mà mắt không thấy, tai không nghe, đừng nói hươu nói vượn”. Rồi quay về phía Trác Cảnh Diễm: “Tiểu thiếu gia, chúng ta cùng đọc thơ được không?”

“Dạ...”

Mặc kệ sự việc dưới lầu, Tống Chiêu đang nghĩ, trước đây vì cuộc sống mà cậu suốt ngày bận rộn, giờ thay đổi thế giới mới, một cuộc đời mới, một hoàn cảnh mới và một thân phận mới, cậu nên có cách sống mới.

Trở về phòng, Tống Chiêu nhìn giường lớn, lại nhìn trái nhìn phải, lúc sau lấy đà mạnh mẽ thả mình vào chăn ấm đệm êm.

“Ôi...thật là thoải mái!” Tống Chiêu đem mặt chọn vào chăn, cảm thán mà cọ cọ.

Không nói đến việc Trác Thiếu Phàm có thích nguyên chủ không nhưng về mặt vật chất cũng chưa bạc đãi hắn, còn về bữa sáng nhạt nhẽo kia, ở thế giới này xem ra đã là không tồi.

Tống Chiêu lại nhìn không được tiếp tục cọ cọ chăn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu giật hết cả mình.

Tống Chiêu ngồi dậy, vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, rồi xoay người cầm điện thoại trên tủ đầu giường.

Chỉ thấy trên đó ghi “Quỷ bất công”.

Tống Chiêu: “...”

Chiêu này của nguyên chủ, ấu trĩ một cách đáng yêu ghê.

Nhấn nhận điện thoại, cậu nghe thấy đầu bên kia nói: “ Tống Chiêu, cậu đang làm gì vậy, gọi mấy cuộc không nghe? Còn nữa, cậu không ở nhà mà chạy đi đâu?”

Người bên kia tuy rằng lớn tiếng chất vấn những có thể nghe ra giọng hơn khẩn trương.

Tống Chiêu: “Cảnh ca, em có chút việc phải ra ngoài, anh tìm em có việc gì sao?”

Người bị nguyên chủ gán cho cái tên “Quỷ bất công” chính là người đại diện Trần Cảnh, lục lại trí nhớ, Tống Chiêu có thể nhận ra Trần Cảnh là một người đại diện tốt, tuy năng lực không phải đứng đầu nhưng cũng xem là đủ từ cách.

Hơn nữa, đối với một người như nguyên chủ, ký hợp đồng mấy năm mà không có tiến triển gì, đáng ra sẽ bị đưa đên tay người khác, còn Trần Cảnh đối xử với nguyên thân không tồi, cũng thường quan tâm nguyên chủ.

Chỉ là nguyên chủ luôn cho rằng Trần Cảnh thiên vị, căn bản không thấy mình vô dụng.

Ở đầu bên kia, Trần Cảnh chợt sửng sốt, tên tiểu tử này sao hôm nay lại ngoan thế? Còn gọi “Cảnh ca”? Chẳng lẽ gây chuyện giờ muốn mình dọn dẹp?

Trần Cảnh: “Tiểu tử, cậu có phải gây rắc rồi gì không?

Tống Chiêu: “...Cảnh ca, anh đừng nghĩ nhiều, em không bao giờ gây chuyện”

Trần Cảnh: “...”

Tống Chiêu: “Cảnh ca, anh tìm em có việc gì?”

Trần Cảnh: “Ngày mai có buổi thử vài, tuy chỉ là vai phụ, nhưng nhân vật này đáng giá thử, nếu được nhận có thể tranh thủ hút thêm fans”.

Tống Chiêu dưới trướng Trần Cảnh không có thành tích gì, nhưng nếu có cơ hội, Trần Cảnh vẫn sẽ tận lực trao cho cậu.

Tống Chiêu: “...” vừa mới chuẩn bị làm cá mặn đã phải làm việc? Hơn nữa, cậu không biết diễn kịch đâu.

Tống Chiêu: “Cảnh ca, em...”

Trần Cảnh: “Không nói nữa, mai 9h đến công ty gặp anh, tắt đây”

“Này!” Tống Chiêu chưa kịp nói tiếp điện thoại đã bị cúp.

Tống Chiêu: “...”

Cuộc sống cá mặn khi nào mới thực sự được bắt đầu?

-----------

Tác giả:

Bé con đáng yêu lên sân khấu.

Nhân tiện, bữa sáng mọi người có thể ăn bao nhiêu? Tôi thực sự có thể ăn một bát bún và một đĩa sủi cảo.