Chương 3.2: Cơm trộn cùng nước tương mãi đỉnh!

Tư thế này khiến tiểu đậu đinh và Khương quản gia đều sợ ngây người, đây là cách ăn gì? Sáng tạo nền ẩm thực bóng tối phải không? Nhìn kìa, cơm đen xì ăn ngon sao? Nước tương còn mặn nữa.

Bạn nhỏ nhìn Tống Chiêu ăn ngon cũng thèm, thịt cá trong bát cũng không còn thơm nữa, lại nhìn đến cơm “đen” của Tống Chiêu.

“Mẹ… Mẹ…, bảo bối cũng muốn ăn.” Tiểu đậu đinh mở miệng.

“Khụ khụ khụ……” Tống Chiêu không nghĩ rằng tiểu tử này lại dùng chiêu thức lớn như vậy, vừa nghe nhóc gọi mình là mẹ, một ngụm cơm nghẹn vào khí quản, khiến cậu ho sặc sụa.

Khương quản gia nhanh chóng vỗ vỗ lưng giúp Tống Chiêu thuận khí.

Tiểu gia hỏa biết mình gây hoạ, khuôn mặt khẩn trương, lộ rõ vẻ sợ hãi.

Nhưng là đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ, vẫn không hiểu vì sao mình lại gây ra rắc rối? Bé có làm gì sai đâu, chẳng lẽ mẹ “mới” không muốn cho bé ăn?

Khẳng định là như thế, chẳng trách bạn bè của bé đều nói, không có người mẹ kế nào tốt cả, mẹ kế nhất định sẽ bắt nạt bé.

Nghĩ như vậy, nhóc con méo miệng, bộ dáng muốn khóc, cảm thấy vừa oan uổng vừa tủi thân.

Tống Chiêu thật vất vả mới bình tĩnh lại, nhìn thấy tiểu tử đang bày vẻ ủy khuất, trong lòng không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ, diễn xuất không tệ, có thể giúp cậu đi thử vai được đấy.

Tống Chiêu: “Ta là đàn ông, về sau, không cho phép nhóc gọi ta là me, rõ chưa?”

Thật mẹ nó “mẹ” a, cậu lớn như vậy không nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm “mẹ”.

“Ơ...” Bé ngơ ngác, trông ủy khuất lắm.

Tống Chiêu: “Được rồi, được rồi, không phải muốn ăn cơm trộn nước tương sao, cho nhóc ăn được chưa?”

Thế là Tống Chiêu bảo Hồng Lệ mang nước tương tới, cậu cho rằng trẻ con không thể ăn nhiều nước tương, chỉ đổ vài giọt liền ngừng, sau đó cầm bát nhỏ khuấy đều.

“Xong rồi, ăn đi.”

Hai mắt Trác Cảnh Diễm sáng lên, bé cùng mẹ ăn giống nhau.

Những bạn khác đều có mẹ, còn bé không có, mặc dù bé có ông bà nội yêu, có bà nội Khương đau, có các cô chú chăm, nhưng bé vẫn không được mẹ thương. Giờ bé cũng có mẹ, lại còn cùng mẹ ăn đồ ăn giống nhau, “cơm đen” chắc hắn rất ngon.

Vì thế bạn nhỏ Trác xúc một thìa thật lớn cho vào miệng ăn.

“A, ngon quá, ngon hơn cả cá cá……” Vừa nói, động tác ăn cơm cũng rõ ràng nhanh hơn, thật là ngon, bé ngày mai đi nhà trẻ nhất định phải nói cho các tiểu bằng hữu khác, “mẹ” của bé rất tốt bụng, cho bé đồ ăn ngon, bọn họ khẳng định chưa từng ăn.

Khương quản lúc đầu còn hoài nghi, nhưng tiểu thiếu gia chưa từng nói dối, xem ra cơm trộn nước tương rất ngon, khẳng định mùi vị không tệ.

Ăn cơm xong, Tống Chiêu đi dạo ở khu vườn nhỏ của biệt thự để tránh đầy bụng, trừ đồ ăn ra, thì thế giới này cái gì cũng ổn, biệt thự rất đẹp, đây mới là hưởng thụ cuộc sống chứ.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Chiêu tỉnh dậy, nhóc con đã mặc đồng phục nhà trẻ, Khương quản gia đang định nhờ tài xế đưa cậu bé nhà trẻ, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy Tống Chiêu.

Biết Tống Chiêu có việc muốn ra ngoài, cả hai người đều cần dùng xe, nếu đưa tiểu thiếu gia đến nhà trẻ trước, có lẽ sẽ làm muộn việc của Tống Chiêu.

Bạn học Cảnh Diễm đang vui mừng vì hôm nay được mẹ đưa đi học, xem còn ai dám nói bé là đứa trẻ không có mẹ?

Tống Chiêu không biết nhóc con này đang nghĩ gì, nhưng trong nhà chỉ một người tài xế, vì thế chỉ có thể cùng nhau lên xe đi nhà trẻ.

Tiểu gia hỏa dọc đường đi rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cứ chốc lát lại lén nhìn Tống Chiêu.

Tống Chiêu: “...”

“Được rồi, ở nhà trẻ chơi vui vẻ, buổi tối Khương quản gia sẽ tới đón con.” Đưa tiểu gia hỏa đến nơi, Tống Chiêu dặn dò.

Trác Cảnh Diễm: “Dạ, tạm biệt mẹ.” Nói xong, nhóc con tung tăng chạy vào lớp, để lại Tống Chiêu vẻ mặt hỗn loạn đứng trong gió.

Nói bảo đừng gọi là mẹ rồi mà, đồ nhóc con.

……

Tài xế đưa Tống Chiêu đến công ty rồi rời đi. Tống Chiêu có được ký ức của nguyên chủ cũng khá tiện thuận, trực tiếp đi thẳng lên văn phòng của Trần Cảnh ở tầng 5.

Trần Cảnh đang cùng ai đó nói chuyện, nghe được gõ cửa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Chiêu quy quy củ củ bước vào, lại còn trịnh trọng chào hỏi anh.

Trần Cảnh: “...”

Một Tống Chiêu ngoan ngoãn như vậy thật là thần kỳ.

=======

Tác giả có chuyện nói:

Hãy theo dõi, đánh giá và đề cử!!!

Xin hãy theo dõi, đánh giá và đề cử!!!

Cảm ơn (>o<)

Editor: Mọi người có phiền vì thêm chú thích ngay cạnh không? Mình muốn mọi người đọc đến đâu rõ đến đấy ấy, nên sẽ cố chú thích ngắn gọn.