[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha]
Mì căn nướng? Là món quái gì?
Mọi người trong phòng phát sóng đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, mì căn nướng chắc hẳn là phải nướng, vậy mì căn là như thế nào? Tống Chiêu nhìn đến màn hình đều đang hỏi mì căn nướng là cái gì.
Tống Chiêu: “Mì căn nướng có thể xem như một loại đồ ăn vặt, không phải món chính, cách làm cũng tương đối đơn giản, dùng nguyên liệu cũng không đắt tiền, nếu trong nhà có sắn có thể cùng nhau làm.”
Tống Chiêu lấy hết nguyên liệu ra: “Mì căn làm từ bột gluten, cũng có loại làm sẵn, trong nhà mọi người có không?”
Khi anh nói tên nguyên liệu để chuẩn bị, đầu bếp Dương nói có. Điều này giống với thế giới hiện thực.
“Mì căn? Bột gluten? Là cái gì?
“Không có, chủ kênh không báo trước để người ta chuẩn bị”
“Mì căn với bột mì có gì khác nhau? Nhà tôi chỉ có bột mì thôi”
Tống Chiêu lần lượt trả lời câu hỏi: “Bột gluten là loại protein có trong lúa mì, dạng hơi nhầy khi trộn với nước tạo độ kết dính, đàn hồi, dẻo, dai cho bột trong làm bánh và một số món ăn khác. Tôi chưa làm món này bằng bột mì bao giờ, không biết có thành công không. Lần này chưa có kinh nghiệm, lần sau tôi sẽ đăng thành phần nguyên liệu lên trước, các thân ái có hứng thú nấu nướng có thể chuẩn bị trước, xem như cùng nhau nấu ăn”
Nghĩ tới chủ kênh khác xưng hô là ‘thân ái, người nhà’, Tống Chiêu thấy hơi kỳ quái, nhưng nhanh chóng ‘nhập gia tùy tục’, dù sao có rất nhiều cư dân mạng rất dễ thương.
Màn hình tràn ngập những câu trả lời “Được”, thậm chí có người nhấn tặng vật phẩm miễn phi – gậy phát sáng.
Tống Chiêu: “Đồ vật cần chuẩn bị hơi nhiều, nhưng đều là nguyên liệu thường dùng: tỏi băm, ớt bột, bột thìa là, mè trắng, nước tương…Tôi nghĩ chỉ cần nhà nào có lửa thì đều sẽ có”
“Không có bột gluten”
“+1”
“+1”
Tống Chiêu: “Tôi thực sự không nghĩ tới việc này, xin lỗi mọi người”
“Không sao, không có gì đâu”
“Ô mô, tiểu ca ca đáng yêu quá đi”
Tống Chiêu: ???
Đáng yêu? Cậu sao?
Tống Chiêu hắng giọng: “Được rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu đổ 500ml nước ấm, thêm một muỗng muối vào khuấy đều, đương nhiên là ước chừng là được. Tôi không kiến nghị các bạn dùng dụng cụ đo định lượng đâu”
Màn hình nhảy toàn: Ha ha ha ha…
Tống Chiêu: “Đổ 250g bột gluten và nước muối khuấy đều, có thể sử dụng cân điện tử cũng được, không cân cũng không sao, vừa rót vừa khuấy”
Tống Chiêu miệng nói tay làm, tay trái đổ bột, tay phải khuấy bột, rồi dùng tay nhào thành khối.
“Chà, thực sự thành quả bóng trong nước”
“Thật thần kỳ”
“Đây có phải ảo thuật không? Cho bột vào nước mà không vón cục?”
Bình luận toàn bộ dáng ‘chưa hiểu việc đời’, khiến Tống Chiêu bật cười.
Tống Chiêu: “Cho nên mới dùng gluten, giờ đổ bớt nước thừa. Các thân ái chưa chuẩn bị nguyên liệu đừng lo lắng. Buổi phát song này có thể xem lại, đợi tôi làm xong thành phẩm, nếu mọi người thích, hãy thử một lần…Cảm ơn tiểu tỷ tỷ ‘Quang Hoa’ tặng quà, cảm ơn”
Nhìn thấy có người tặng quà, Tống Chiêu khách khí nói cảm ơn, vị tỷ tỷ này cậu vẫn có ấn tượng.
“A, tui được tiểu ca ca đọc tên, vui vẻ vui vẻ”
Tống Chiêu cười: “Chúng ta dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, bột gluten phải lên men trong 1 giờ. Tất nhiên, không thể để mọi người chờ đợi, nên tôi đã lên men trước một phần, chút nữa sẽ dùng. Giờ chúng ta làm sốt thịt nướng đa năng đã. Nước sốt chính là linh hồn của món này, nó là mấu chốt quyết định mì căn nướng có thành công không.”
Tống Chiêu mang một cái nồi nhỏ tới đặt trước máy quay.
Tống Chiêu: “Mọi người nhớ kỹ, một thìa bột thìa là, một thìa tỏi băm, một thìa tương ớt, một thìa bột ớt khô, không thích cay có thể bỏ qua. Thêm hạt mè rồi đổ dầu nóng vào nào”
Âm thanh ‘xèo’ vang lên, tất cả nguyên liệu dưới kí©h thí©ɧ của dầu nóng bùng lên bong bóng nhỏ, tỏa ra hương thơm mê hoặc.
Tiểu đậu đinh giật mình, mải ngước nhìn nên ngồi không vững mà trực tiếp ngã xuống đất.
Tống Chiêu:…..
Tống Chiêu vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, đỡ nhóc lên: “Nhóc có bị thương không?”
Tiểu gia hỏa lắc đầu, giọng hơi ủy khuất lại ngượng ngùng nói: “Chiêu Chiêu, có phải con lại làm phiền Chiêu Chiêu không?”
Bộ dáng đáng thương hề hề, như thể lập tức rơi nước mắt nếu Tống Chiêu nói có.
Tống Chiêu: “Không sao, nhóc có muốn sang phòng khách chơi không?”
Đậu nhỏ lắc đầu, mấy món đồ chơi đó bé chơi chán rồi, bé muốn đi theo Chiêu Chiêu.
Tống Chiêu: “Ừm, vậy được, tự mình chơi cẩn thận chút”
Bạn nhỏ lập tức vui vẻ, nheo mắt nhìn Tống Chiêu mỉm cười, không ngừng gật đầu.
Tống Chiêu quay lại camera, thấy màn hình tràn ngập bình luận hỏi xảy ra chuyện gì.
Tống Chiêu thấy hơn 200 người đều đang hóng chuyện liền giải thích.
“Nhóc con trong nhà vô tình bị ngã, không có chuyện gì đâu”
Bé con Trác Cảnh Diễm vui đến mức muốn xỉu, tuy không biết Chiêu Chiêu đang nói chuyện với ai, nhưng Chiêu Chiêu gọi bé là ‘nhóc con trong nhà’, bé thích quá đi…A, tim bé như sắp nở hoa vậy.
Bé vô cùng thích Chiêu Chiêu.
Tống Chiêu: “Nào, chúng ta tiếp tục, nước sốt rưới dầu nóng vẫn chưa xong đâu, cần thêm dầu, nước tương, muối, dầu mè vào. Khuấy đều. Đã xong rồi. À đúng rồi thêm chút đường, một muỗng là được, sẽ không ngọt”
Tống Chiêu: “Nước sốt đã hoàn thành, chúng ta làm mì căn, lấy bột lên men ra, vắt nước thừa, cán dẹt cắt thành dải dài. Dùng đũa cuộn lại thế này” Tống Chiêu dùng tay làm mẫu.
Sau khi cuộn từng dải gluten lại, đổ nước và nồi, bật lửa và cho chúng vào nấu. Chuẩn bị một thau nước lạnh, khi mì nổi thì vớt ra cho vào.
[Đây là minh họa hình dạng mì căn chưa cứa xoắn ốc, chưa thêm sốt]
“A, thứ này thật xấu”
“Hỏi chấm hỏi chấm, thứ này ăn ngon sao?”
“Vừa tốn công lại tốn thời gian, tôi chỉ xem thôi”
Tống Chiêu mặc kệ những bình luận như vậy, tay không dừng động tác. Cậu đem mì căn xiên thành từng xâu để vào nước lạnh, dùng dao cứa thành xoắn ốc, rồi xoay đều 360 độ trong nước sốt.
Tống Chiêu liếc nhìn đậu nhỏ đang chống cằm nhìn mình, dừng một chút lại lấy ra một cái chén, làm thêm nước sốt không ớt, để dành hai xiên mì căn cho nhóc.
Tuy là nói trẻ nhỏ không nên ăn ‘thực phẩm rác’, nhưng đây là do mua bên ngoài, không biết có sạch sẽ không, còn nhà mình làm sẽ đảm bảo an toàn.
Tống Chiêu: “Được rồi, bước cuối cùng là bỏ vào lò nướng 15 phút, 7 phút nhớ đảo mặt còn lại cho chín đều. Rất đơn giản. Nếu không có lò nướng, có thể dùng nồi chiên không dầu, nếu không rõ thời gian, cách vài phút hãy mở ra xem”
“Mắt tôi nhớ, mắt tôi nhìn, nhưng mà tay cứ không nghe lời”
“Oa, đảo với nước sốt xong liền cảm giác rất mê người”
Tống Chiêu nhìn màn hình trong thời gian đợi, trả lời vài cậu, nghe ‘ting’ một tiếng là biết thời gian đã đến, lấy thành phẩm từ trong lò nướng ra, ai cũng đều nuốt nước miếng, bao gồm người nhìn trực tiếp lẫn người xem màn hình.
“Mẹ hỏi: Vì sao con khóc?”
“Chủ kênh, tôi có thể trộm cậu về không?”
“Lập nhóm trộm đi, không được đánh lẻ”
“Vào nhóm +1”
Tống Chiêu dở khóc dở cười, cầm một xiên mì căn nướng, để gần camera, cố ý nói: “Nào, mời mọi người cùng ăn nhé!” Sau khi xoay 360 độ trước máy quay, Tống Chiêu thổi phù một tiếng rồi cắn một nửa. “Ngoài giòn, trong mềm, rất thơm, ừm, ngon!”
‘Aaaa, chủ kênh vì sao muốn đâm tôi”
“Tôi muốn unfollow aaaa”
“Tệ quá, quá tệ rồi”
Tống Chiêu cười, lại mời đầu bếp Dương và mọi người nếm thử. Sau đó đưa cái không cay cho nhóc con rồi mới quay lại nói với màn hình: “Được rồi, phát sóng hôm nay dừng ở đây nhé, cảm ơn sự yêu thích của mọi người, lần sau chúng ta làm cá quế chiên xù, nguyên liệu nấu ăn sẽ đăng…”
Tống Chiêu còn chưa nói xong đã thấy những bình luận toàn lời ngu ngốc, nào là ‘vậy mà muốn ăn thịt sóc’, ‘chủ kênh thật tàn nhẫn’, lại có ‘không biết yêu quý động vật, chết cả nhà’…
[ 松鼠鳜鱼 [sōngshǔ guì yú] cá quế chiên xù. Mà tách ra, 松鼠 /sōngshǔ/ là con sóc. Có người tưởng Tống Chiêu định làm ‘thịt sóc chiên’, nên mắng chửi. Mới đầu tui không để ý nên giải thích là do cá quế quý]
Tống Chiêu nhìn ID này cũng rất quen mắt, vừa mới phát sóng đã mở miệng nói những lời dơ bẩn. Những lời này bị người khác phản bác, Tống Chiêu không biết người này có phải cố tình kiếm chuyện không, nhưng thấy ‘chết cả nhà’ khiến cậu thực sự tức giận.
Tống Chiêu: “Người không có văn hóa thật đáng sợ. Tôi là đang nói với ID ‘Tao là ông nội mày’. Cá quế chiên xù chỉ là tên món thôi. Chẳng lẽ ‘phu thê phế phiến’ tôi lại làm hại một đôi phu thê? ‘Bánh bà xã’ tôi lại đưa cậu một ‘bà xã’? ‘Kiến leo cây’ phải gửi anh một tổ kiến sao? Không có học vấn thì bổ sung nhiều sách vào, có lợi cho đầu óc. Được rồi, mọi người không cần vì một miếng c*t chuột mà không vui, phát sóng hôm nay dừng ở đây, hẹn gặp lại.”
[一颗老鼠屎:[Yī kē lǎoshǔ shǐ] Một miếng c*t chuột]
Nói xong liền tắt livestream, không nhìn những bình luận khác.
Mà Trác Thiếu Phàm vừa bước vào đã nghe lời hung hổ của Tống Chiêu.
Trác Thiếu Phàm:……
Mắng người còn không dùng lời thô tục, Tống Chiêu còn mặt nào anh không biết nữa?
[Phu thê phế phiến: 夫妻肺片/fūqī fèi piàn/: Món lạnh Tứ Xuyên phổ biến làm từ thịt bò thái mỏng và nội tạng bò]
[ Bánh bà xã: 老婆饼/Lǎopó bǐng/ tên khác là bánh ngọt tình yêu. Bánh bà xã được làm từ lạp xưởng, đậu xanh, vỏ quýt, bí đao, đậu phộng…]
[Kiến leo cây: 蚂蚁 上 树/Mǎyǐ shàng shù/ tên khác là miến xào cay]
===
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc đến mì căn, tôi có thể kể năm món mì một lúc.