Chương 10:

Tối nay Tống Chiêu vẫn ngủ ở phòng chính. Trác Thiếu Phàm không muốn ngủ cùng cậu nên bảo quản gia dọn dẹp phòng khách cho anh.

Tống Chiêu chẳng quan tâm Trác Thiếu Phàm nghĩ thế nào vì khi cậu nằm xuống thì Trần Cảnh gửi lịch học diễn xuất tới. Mai cậu sẽ học từ 10 giờ đến 12 giờ, cậu định đi thử xem năng lực của cậu đến đâu.

Hơn nữa, chiều mai cậu còn phải phát sóng trực tiếp, không có thời gian phỏng đoán tâm tư của Trác Thiếu Phàm.

Hôm nay là thứ sáu, bởi vì hôm qua ngủ muộn nên Tống Chiêu không dậy làm bữa sáng, nên đầu bếp Dương trộn nhân bánh Tống Chiêu từng dạy để gói sủi cảo. Lần này, một nửa đem luộc một nửa đem chiên.

Đây là Chiêu thiếu nói với ông, dù đều là sủi cảo nhưng luộc và chiên lại có mùi vị khác nhau. Tống Chiêu nói cậu thích sủi cảo chiên hơn.

Trác Thiếu Phàm rất hài lòng với bữa sáng hôm nay. Tống Chiêu cũng vậy, ăn xong liên lên lâu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Trác Cảnh Diễm chạy một mạch lên cầu thang: “Chiêu Chiêu, hôm nay Chiêu Chiêu sẽ đưa con đi học chứ?”

Hai hôm nay Chiêu Chiêu đều đưa nhóc đi học, bé rất là vui.

Tống Chiêu: “Hôm nay ta có việc bận, không trùng thời gian nhóc đi học, lát nữa để Khương quản gia đưa nhóc đi”

“Ơ… dạ vâng”. Mí mắt của tiểu đậu đinh rũ xuống, không biết còn tưởng nhóc chịu oan khuất lớn lắm.

Trác Thiếu Phàm ngồi trên sô pha, trầm tư nhìn hai người ‘nhão nhão dính dính’.

Tống Chiêu cũng không để ý chuyện nay, thay quần áo đi xuống thì nhóc con đã được đưa đi nhà trẻ. Cậu trực tiếp đi vào phòng bếp, yêu cầu đầu bếp Dương chuẩn bị nguyên liệu để buổi chiều phát sóng trực tiếp.

Nghe Tống Chiêu yêu cầu, đầu bếp Dương tò mò: “Chiêu thiếu, cậu chuẩn bị làm món gì?”

Tống Chiêu: “Không phải món bày lên bàn ăn, chỉ là đồ ăn vặt, rất ngon, tối chú có thể thử”

Đầu bếp Dương thầm nghĩ, trù nghệ của Chiêu thiếu không có gì để chê. Chiêu thiếu đã nói thì khẳng định là ngon, ông rất mong chờ.

Hồng Lệ: “Chiêu thiếu, cậu muốn ra ngoài sao? Phòng ngủ hôm nay có cần dọn dẹp không?” Hồng Lệ từ sau đi vào, nhìn Tống Chiêu ăn mặc chỉnh tề thì lên tiếng hỏi.

Trác Thiếu Phàm ngồi ở phòng khách, nghe vậy nheo nheo mắt nghĩ Tống Chiêu cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể thu phục mọi người trong biệt thự. Anh vậy mà coi thường cậu.

Đang suy nghĩ, Khương quản gia đã trở lại, phía sau còn có một người đàn ông, là thư ký Bành Dương của Trác Thiếu Phàm.

“Trác tổng, đây là hợp đồng ngài bảo tôi chuẩn bị, mời ngài xem qua”

Lúc 10 giờ đêm qua Bành Dương được nhận điện thoại của ông chủ, yêu cầu soạn một bản hợp đồng, cũng nói rõ ràng nội dung nên Bành Dương không tốn nửa giờ đã làm xong.

Bành Dương có chút thắc mắc, cũng không nghe tin Trác tổng sắp kết hôn, vì sao lại lập ra…thỏa thuận trước hôn nhân?

À, cũng có thể nói là thỏa thuận sau hôn nhân.

Thực lòng mà nói, Bành Dương khá tò mò về nửa kia của sếp, không biết đó là người thế nào.

Trác Thiếu Phàm cầm lấy lật lật, thấy Tống Chiêu từ bếp đi ra bắt gặp Bành Dương thì hơi sửng sốt. Sau lại bình tĩnh ngồi xuống đối diện mình.

Trác Thiếu Phàm đem hiệp nghị trong tay đưa cho cậu.

Tống Chiêu theo bản năng tiếp nhận: “Đây là gì?”

Trác Thiếu Phàm: “Cậu không phải nói ký hợp đồng sao? Thế nào? Nhanh vậy đã hối hận sao?”

Ai ngờ, biểu cảm của Tống Chiêu từ nghi hoặc chuyển thành ngạc nhiên: “Nhanh như vậy đã soạn xong, đợi tôi xem một chút”

Vừa nói vừa hứng trí bừng bừng mở ra xem.

Trác Thiếu Phàm:……

Có chút khó hiểu không vui.

Bành Dương liếc nhìn Tống Chiêu, người con trai này nhìn hơi quen mắt.

Đây không phải người Trác tổng bảo mình đi tra sao?

Tống Chiêu xem rất nhanh. Đọc xong liền im lặng.

“Có ý kiến gì?” Trác Thiếu Phàm nhướng mày.

Tống Chiêu: “Trước đây tôi nghe nói càng giàu càng keo kiệt, giờ tôi lĩnh ngộ rồi. Tiền lương hậu hĩnh của tôi đâu?”

Trác Thiếu Phàm: “Ai nói sẽ trả cậu tiền lương hậu hĩnh?”

Tống Chiêu:……

Nhìn Tống Chiêu bộ dáng sa sút, tâm tình Trác Thiếu Phàm tự nhiên tốt lên nhiều.

Trác Thiếu Phàm: “Được rồi, tôi đại phát từ bi, chỉ cần cậu hoàn thành được yêu cầu của hiệp nghị, an phận thủ thường làm Trác phu nhân, tiền lương một tháng 5000 tệ cũng không phải không được”

[5000 tệ: khoảng hơn 17 triệu, bối cảnh là khoảng 20 năm trước, nên tiền lương này tính là cao nha]

Nghe Trác Thiếu Phàm nói xong, trong lòng Tống Chiêu hiện lên bàn tính nhỏ. Một tháng 5000, một năm sẽ là sáu vạn [khoảng 206 triệu], chỉ yêu cầu cậu làm diễn tốt vai Trác phu nhân.

Này không phải việc khó, một năm sáu vạn, tội gì không làm?

Chỉ có điều, hợp đồng của bá đạo tổng tài trong TV không phải trị giá hàng hàng trăm thậm trí ngàn vạn tệ sao? Sao đến cậu thì rơi nhiều số 0 như vậy?

Trác Thiếu Phàm: “Chê ít? Vậy quên đi” Trác Thiếu Phàm không them để ý nói.

Tống Chiêu: “Không không không, không chê ít, đợi sửa lại tiền lương tôi sẽ ký”

Trác Thiếu Phàm: “Không cần”. Trực tiếp để thư ký Bành đưa bút, sửa trên hiệp nghị.

Trác Thiếu Phàm: “Cậu có thể ký rồi”

Tống Chiêu cầm hợp đồng, không nói đến thứ khác nhưng chữ viết của Trác Thiếu Phàm thực sự rất đẹp, quả là nét chữ nết người.

Tống Chiêu lật xuống cuối ký tên mình vào. Để mỗi người cầm một bản, rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Trác Thiếu Phàm: “Cậu định đi đâu?”

Tống Chiêu: “Tôi đến công ty. Còn chuyện gì sao?”

Trác Thiếu Phàm không biết sao lại mở miệng hỏi Tống Chiêu, vừa nghe cậu trả lời liền bối rối kiếm cớ: “Tôi nhớ không nhầm cậu là tiểu minh tinh không có danh khí phải không?”

Tống Chiêu mỉm cười nhưng trong lòng lại nghĩ: Tôi có nổi tiếng không liên quan beep gì đến anh?

Trác Thiếu Phàm: “Tôi cũng không quản cái vòng tròn của cậu, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, cậu giờ không phải người bình thường, cậu hiện tại chính là đại biểu cho Trác thị, mỗi cử chỉ lời nói ở bên ngoài đều phải phù hợp với thân phận của cậu, đừng làm việc bôi nhọ Trác thị”

Tống Chiêu: “Anh yên tâm, không ai biết tôi là người Trác gia, tôi cam đoan mỗi lời nói, mỗi hành động đều phù hợp đạo đức”. Tống Chiêu xua tay, chỉ cần bọn họ không nói ra, có quỷ mới liên tưởng hai bọn với nhau.

…….

Tống Chiêu đến công ty vừa lúc lớp học đã bắt đầu, chỉ có thể cúi người đi vào từ cửa sau. Giáo viên đang giảng bài chỉ liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.

Tống Chiêu nghe chốc lát mới hiểu giáo viên đang nói về cảnh khóc. Rất nhiều bộ phim đều cần cảnh khóc, trong hiện thực cũng có nhiều thời khắc làm người ta muốn khóc. Dù là buồn hay vui thì khóc cũng là cảm xúc thường thấy.

Nhưng muốn diễn cảnh khóc hay không phải dễ dàng. Có người có thể nhập diễn, khóc trong một giây, lôi kéo cả cảm xúc người xem. Nhưng có người diễn không ra, nhìn thoáng qua là có thể thấy dấu vết của diễn kịch.

Tống Chiêu không biết giáo viên đang giảng bài là ai, nhưng cậu không khỏi sốc ngang khi thấy giáo viên ấy diễn ba cảnh khóc khác nhau ngắn ngủi trong một phút. Khó trách người ta có thể là giáo viên, còn cậu thì ngồi dưới nghe giảng.

Sau hai tiết học, Tống Chiêu nghe rất chăm chú. Cậu còn cảm thấy mình đã thu hoạch được điều gì đó.

Tan học Trần Cảnh tới tìm Tống Chiêu, nhìn xem Tống Chiêu đi học thế nào, sợ cậu không nghiêm túc giống như trước đây.

Nhưng ai biết Tống Chiêu không chỉ nghiêm túc nghe, còn nghiêm túc ghi chép, làm cho Trần Cảnh yên tâm không ít, xem ra tiểu tử này thật sự tiến bộ, đây là chuyện tốt, là chuyện tốt a.

Cùng Trần Cảnh ở công ty cọ một bữa cơm trưa nhạt nhẽo vô vị, Tống Chiêu sống không còn gì luyến tiếc, quay trở về biệt thự.

Nghĩ đến buổi tối mình phát sóng trực tiếp làm ăn vặt cậu lại cao hứng lên. Thế giới này không có đồ ăn ngon? Chẳng sao cả, cậu tự làm.

Về đến nhà thì vẫn còn sớm, Tống Chiêu lên phòng tắm rửa, đang thoải mái nằm trong bồn tắm mát xa, Tống Chiêu đột nhiên nhớ ra một việc. Buổi sáng cậu định hỏi Trác Thiếu Phàm có muốn đổi phòng không, mà giữa chừng lại ký hợp đầu nên cậu quên mất.

Quên đi, quên đi, chờ Trác Thiếu Phàm trở về rồi nói sau. Giờ để cậu hưởng thụ hạnh phúc ở phòng ngủ chính thêm chút.

Đúng 6 giờ chiều, Tống Chiêu bắt đầu livestream. Nhóc con bên cạnh cực kỳ tò mò nhưng vẫn hiểu chuyện, không lên quấy rầy cậu, dọn ra một cái ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn.

Tống Chiêu vừa mở phát song thì có mười mấy người vào xem, cậu cười: “Chào mọi người, mọi người đã ăn tối chưa? Hôm nay chúng ta sẽ làm món ăn vặt – mì căn nướng, tin rằng mọi người sẽ thích.”

===

Tác giả có chuyện muốn nói:

Trác tổng trước đây: Cậu đi ra ngoài phải chú ý hình tượng, nhất cử nhất động đều đại biểu cho Trác thị, không được khiến Trác thị xấu mặt blah… blah…

Trác tổng sau này: Chiêu Chiêu, em thích làm gì thì làm, Trác thị vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của em.

Tống Chiêu: C - ú – t