Chương 30: Chúng ta còn không có thời gian đi du lịch nữa

Tiếp theo là livestream nấu món ăn hàng ngày những món đơn giản gà chiên nước mắm, súp cua, tôm kho tàu và trái cây tráng miệng xong đến công ty đang trên đường đi đến công thì thì bị kẹt xe, đang chán thì nghe tiếng ủm ủm rừm rừm rừm một anh trai chở chị gái ngồi đằng sau ngầu quá trời ngầu. Chu Cẩn Du nhìn cái xe không rời khỏi tầm mắt được thật sự rất là ngầu, những người đậu kế bên cũng liếc mắt nhìn sang.

Thử quét cái xe lên baidu xem là hãng nào để chút nữa xin Hạ Y Quân mua cho một chiếc, dù gì trong nhà toàn xe ô tô không tới giờ phải chơi mô tô mới đã.

Chu Cẩn Du lên văn phòng của anh, chạy lại ôm anh một cái thấy anh đang nói chuyện điện thoại thì hôn một cái mới ra sô pha ngồi. Sắp cái cà mèn ra cơm đồ ăn trái cây, chờ anh ăn.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong anh mới ra ngồi ghế sô pha anh nói: "Anh đang tra thêm vài thông tin, sắp xong hết rồi. Em ăn cơm chưa."

Chu Cẩn Du xua tay nói: "Em ăn ở nhà rồi mới đem tới đây, anh ăn đi cho nóng."

Chu Cẩn Du cười hì hì: "Anh, nãy em thấy người ta chạy xe mô tô ngầu lắm ý."

Anh gắp mấy miếng bỏ miệng rồi nói: "Em thích à."

"Thích chứ." hí hửng khoe "Nhà mình toàn xe ô tô nhìn hoài mà có biết chạy đâu, chắc xe mô tô chạy dễ hơn á, anh nghĩ sao hở."

Hạ Y Quân nghe cậu nói mà muốn phụt cười, xe phân khối lớn mà muốn dễ chạy là dễ làm sao. Chiếc xe nặng cũng cỡ hơn hai trăm ki lô gam chưa tính dắt xe nổi không mà bé chồng nhỏ đòi chạy, dù sao cũng có một thời anh chơi xe mô tô muốn dạy bé chồng không phải là không được.

Hạ Y Quân nói: "Được rồi, em thích thì mua hết anh biết chạy anh dạy em tập chạy rồi đi lấy bằng lái. Được không."

Chu Cẩn cười hí hí hí thích thú cực kỳ tới chỗ anh rồi câu cổ hôn anh chồng mấy cái, mới đi xuống nằm xuống ghế sô pha nhắn tin cho hai thằng bạn.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: E hèm, tớ mới xin chồng mua xe mô tô đó quý vị.

Cục nợ nhỏ của Mạc tổng: Vị đồng chí này khoe khoang quá nha, đề nghị lấy cơm chó về ngay tụi tớ ngán cơm chó bữa tới giờ rồi.

Võ sĩ nhà Tư ảnh đế: Sự kiện tạt rượu quá đỉnh.

Cục nợ nhỏ của Mạc tổng: Thật luôn, ai mà ngờ được cậu biết trước mà kêu lão Hạ che chắn lại chứ, lúc cậu nói nhỏ vào tai lão là tui nghi nghi rồi, há há há ứ tin được mà.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Chuyện đó chưa là gì đâu, cái thằng chó Lư Tộ này còn đi nhận thân nữa cơ. Cái chuyện ngày xưa người cứu lão Hạ chỉ có hai chồng của hai người biết cả ông bà nội ông bà ngoại biết thôi. Chả biết tại sao cậu ta lại biết, nhảy ra đi nhận thân như đúng rồi ý.

Cục nợ nhỏ của Mạc tổng: Rồi sao nữa, tiếp đi tiếp đi.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Còn sao nữa tớ chửi cho một trận, tớ nói người cứu anh ấy là tôi nè tụi tôi nhận ra nhau từ đời nào rồi, nghĩ sao tự nhiên anh ấy tốt với tôi vậy được. Kêu cậu ta đừng diễn nữa chứ từ lúc lễ đính hôn của cậu ta xong tới giờ, ngày nào cũng tới công ty anh ấy hết trơn làm tớ phải đu theo sợ có chuyện.

Võ sĩ nhà Tư ảnh đế: Cậu ta thâm hiểm lắm, lão Tư nhà tớ cho tớ coi chiến tích rồi. Chơi mấy trò nhìn mà hết hồn.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Sắp tới lão Hạ ra chiêu từ từ rồi, để thằng chó đó đi theo riết cũng không được. Với lại quả dưa này lớn lắm nha, haha lão Hạ tra ra thằng chó Lư Tộ là con riêng của ông Lư dự sẽ là quả dưa cuối cùng của năm luôn.

Cục nợ nhỏ nhà Mạc tổng: Thâm độc quá thâm độc, mà quả dưa này lớn thật nha. Tung ra một cái đừng nói công ty, cả cậu ta còn chưa chắc qua được chuyến này.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Cậu ta chơi lσạи ɭυâи với anh trai cậu ta dưa này cũng lớn mà ha.

Cục nợ nhà Mạc tổng: Tớ thấy quả dưa này mới là lớn nhất ấy, cái mặt hiền thế kia mà trò nào cũng chơi được hết vậy trời. Mấy ngày nữa có tiệc rượu đúng không, đi hết nha mọi người.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Ok.

Võ sĩ nhà Tư ảnh đế: Ok.

Chu Cẩn Du ngẩng đầu lên hỏi anh: "Chồng, mấy ngày nữa có tiệc rượu á, Mục Sơn mới nói với em hẹn nhau hết rồi. Tới lúc đó mình cũng đi còn tiệc rượu gì thì anh biết không."

Hạ Y Quân suy nghĩ: "Anh cũng không biết, thư ký chưa báo lịch cho anh nữa. Đợi chút nữa anh hỏi cái đã lịch trình anh đâu có nhớ, với lại tiệc rượu lại phải may đồ mới nữa, nhà mình có người bên hãng xuống may riêng cũng nhanh lắm tầm hai ngày là xong. Nói chung mấy cái cài áo toàn bên đó thiết kế riêng rồi đưa qua nhà mình không nên cũng không cần lo nữa."

Chu Cẩn Du: "Khỏe dữ, em tưởng là phải đi đây đi đó làm đống chuyện rồi mới đi dự tiệc được, vậy là cứ ở nhà người ta tự lựa ngày rồi qua giàu thôi mà sướиɠ dữ."

Hạ Y Quân: "Em quên rồi à, vậy là phải kéo dài thời gian đi mua xe của em đó."

Chu Cẩn Du nhớ ra ỉu xìu: "Kì cục vậy."

Hạ Y Quân nhìn cậu ỉu xìu nói tiếp: "Đó thấy chưa, hết vui luôn đúng không. Còn chưa tính tụi mình không có thời gian đi du lịch, thế nhiều tiền chỉ mua được nhiều đồ thôi. Chứ thời gian tụi mình dành riêng cho nhau đâu có đâu, được cái này mất cái kia."

Chu Cẩn Du thấy cũng có lý: "Anh nói đúng ghê, đi chơi này tụi mình chưa đi xa bao giờ luôn nào là Hawaii, Maldives này nọ nổi danh mà chưa đi lần nào. Lạ dữ vậy chèn."

Hạ Y Quân coi như hiển nhiên: "Thì cũng bình thường ấy mà, nếu muốn đi thì cũng được chỉ là phải làm việc qua mail, họp qua ipad cũng không có gì khó đối với anh công ty nhà mình vững chân rồi nên không lo tiểu nhân quấy phá, mà vừa chơi vừa làm khá là mất hứng."

Chu Cẩn Du nghe mà sầu thay anh: "Thôi thì ở nhà cũng vui mà."