chương 29: Người cứu tôi ngày ấy, có lẽ chính là em

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, còn cái áo dính rượu đưa cho bồi bàn đem đi bỏ rồi. Mấy món cần động tay như tôm, cua đều là Hạ Y Quân lột cho Chu Cẩn Du hết, Chu Cẩn Du chỉ cần việc ăn vài miếng rồi đút cho anh một miếng thật sự tự nhiên như ở nhà.

Tiệc tan sự việc tạt rượu chả biết bị cái tên nhà báo nào chụp được, không đem bán cho Lư gia mà đăng lên cho nóng bên Lư gia không có biết chuyện tới khi trên mạng rầm rộ lên có người báo lại mới biết, cho người điều tra thì biết là tên nhà báo bên L. Chuyện lớn hơn là cái tên này xuyên tạc thật thật giả giả lẽ ra sự việc chỉ là té đổ ly rượu.

Bị hắn ta viết thành Lư Tộ nhìn thấy Hạ Y Quân muốn thả thính giống trong mấy bộ ngôn tình ngày xưa là tạt rượu rồi dắt đi thay đồ, cháy tình này nọ ai dè bị chồng của Hạ Y Quân biết trước ý đồ khoác lên cho anh cái áo thế là sự việc không thành.

Ông Lư tức giận ra giảng hòa nhưng không được sự chấp thuận của Hạ Y Quân, kiềm nén trong lòng sự việc không thành kéo Phùng Diệp và Lư Tộ vào cánh gà mà chửi, hắn ta còn ghi âm lại được một vài đoạn Lư Tộ nói, khổ nỗi khớp quá làm người qua đường tin răm rắp.

Ông Lư cho người kiện tên nhà báo này tội bịa đặt phỉ báng, hắn không quyền không thế lần này muốn chơi trội, bên ông Lư đút tiền tí là tên nhà báo này được mang tội danh thật sau đó chuyện này biến thành tên nhà báo bịa đặt câu fame mọi chuyện là tự hắn bịa đặt ghi âm là ghép nhờ công nghệ giả giọng. Hùng hổ hỏi cư dân mạng có chuyện lớn sao không bán cho nhà họ Lư mà lại đăng? Vì chuyện này không có thật nên không bán được.

Người tin người không, cũng coi như kéo xuống được chuyện này. Lúc đổ rượu đã đắc tội rồi bị bưng lên trên trên mạng xã hội chả phải triệt để đắc tội sao? Sự việc lại càng nặng nề.

Sau lần đó Chu Cẩn Du hay đi chung với anh đến công ty hẳn, cũng nhờ Lư Tộ đứng ở đại sảnh bắt chuyện hoài làm cậu ghen đâu có chịu được trừ khi đi quay chương trình nguyên ngày hôm đó ra, thì những ngày còn lại cậu dính lấy anh nhiều hơn.

Hạ Y Quân cũng vui dữ lắm, lâu lắm mới thấy bé chồng ghen khi ghen lên hai cái má phồng lên đáng yêu quá thể quá đáng, người bé chồng thơm thơm hôn hoài không chán, lúc trên giường đặc biệt câu dẫn hơn bình thường.

Tinh thần hai người đặc biệt tốt, tốt đến mức nhìn cái mặt Lư Tộ chình ình trước mặt cũng bớt ghét bỏ lại, Lư Tộ làm sao mà bỏ dễ dàng như vậy được hẹn riêng Chu Cẩn Du ra, cậu đồng ý biết đâu có manh mối liên quan trong truyện.

Dù sao vệ sĩ cũng đi theo nên cậu không sợ có chuyện xảy ra hai người đi ra quán cà phê dưới lầu công ty, mới mở miệng cái tên Lư Tộ xổ ra một tràng.

Lư Tộ: "Tôi nghe Phùng Diệp nhà tôi kể, cậu là bạn trai cũ của anh ấy thật là trùng hợp quá."

Chu Cẩn Du phải bình tĩnh dữ lắm, chứ gặp người nóng tính là lao vào đập cho một trận rồi, hỏi gì mà vô duyên.

Chu Cẩn Du cười vô hại: "Có trùng hợp gì đâu, là cậu hẹn tôi ra đây mà. Chuyện hẹn họ năm đó không hợp thì chia tay là chuyện bình thường, nhắc tới người yêu cũ không có gì vui hết đừng nhắc tới nữa, được chứ?"

Lư Tộ: "À được thôi, có chuyện này không biết tôi có nên nói với anh không?"

Chu Cẩn Du nhấp một ngụm cà phê: "Vậy thì đừng nói."

Lư Tộ vẫn cứ nói: "Tôi nghe người ta kể là ngày xưa Hạ tiên sinh gặp nạn có người cứu đúng không? Tôi nghĩ người đó có lẽ là tôi, anh có thể nói với Hạ tiên sinh chuyện này không?"

Chu Cẩn Du ngạc nhiên nhìn Lư Tộ rồi phụt cười: "Thôi bớt diễn đi, người cứu anh ấy là tôi chúng tôi nhận nhau từ đời nào rồi. Chứ cậu nghĩ xem tại sao anh ấy quan tâm tôi như vậy, tôi nói chứ khi tôi chưa xuất hiện cậu nói anh ấy còn hơi tin, chứ tôi chình ình ở đây thì có vẻ không được tốt lắm đâu."

Nhìn Lư Tộ không thể tin được bên kia nói tiếp: "Tôi đi trước, cậu suy nghĩ kỹ trước rồi hẳn nói gì thì nói."

Xong bước ra khỏi quán cà phê đi về công ty Chu Cẩn Du sẽ kể anh nghe chuyện hài này, không để ý Lư Tộ nhìn cậu tay nắm chặt như muốn bật máu với cái tính được cưng chiều, cái gì cũng phải theo ý mình như Lư Tộ điều này không khác gì bị sỉ nhục cả.

Hạ Y Quân thấy cậu vào anh hỏi cậu đi đâu.

Chu Cẩn Du kể: "Lư Tộ hẹn em ra ngoài, em đi thử xem có chuyện gì không. Cậu ta bảo cậu ta là người ngày xưa cứu anh, anh coi anh không quan tâm thế là tự dưng nói với em chuyện này để em nói với anh. Bắt đầu giống trong mơ rồi tự nhận, kiểu này anh mà tin thật lại chả tiêu tùng cả ra. Em nhận là em cứu đó, anh thương em là do em cứu đó. Cái cậu ta im luôn haha."

Hạ Y Quân để cậu dựa lên đùi nói: "Em không sợ cậu ta có ý đồ gì với em à, cậu ta là người xấu đó. Biết đâu lại làm chuyện gì nguy hiểm tới em thì sao."

Chu Cẩn Du vuốt ngực anh: "Anh đừng giận, chuyện nhỏ ấy mà cứ để cậu ta nhảy nhót mấy hôm có gì em về méc anh mà không sao đâu, bây giờ anh chuyển nhẫn cưới của tụi mình thành cái nhẫn mình mới làm đợt trước đi, bị cậu ta tẩy não thì tự vả mấy cái như hôm bữa em nói đó."

Anh kéo ngăn tủ ra đưa hộp nhẫn cho cậu đổi nhẫn trên tay mình, hai người đổi xong thì thấy ngọt ngào hơn hẳn.

Và Hạ Y Quân cũng suy nghĩ nhiều hơn, không chừng ngày đó người cứu mình là bé chồng yêu thật thì sao. Nên lại cho người điều tra thông tin từ nhỏ của cậu, từng mốc thời gian khi nhà còn hạnh phúc, mấy tuổi cha ruột đem mẹ kế vào nhà, mẹ ruột tự tử, mấy tuổi cha bị đầu độc. Điều tra hết cho bằng được.