Chương 31: Xe đua thật ngầu

Chương trình dự sẽ quay nhanh nhanh để kịp chiếu trước tết, nên gấp gáp quay xong tập năm là kết thúc. Càng ngày Phùng Diệp càng ít đất diễn, sau nhiều lần dính scandal của công ty và sau lần đính hôn đó, đạo diễn không định cho hắn thêm đất diễn sợ có chuyện lớn xảy ra hơn chương trình sẽ bị cấm chiếu hoặc phải gấp rút xóa người.

Phùng Diệp cũng ý thức được chuyện này cảm thấy không có vui chút nào, ai đời một tiểu sinh đầu quân cho một công ty lại có thể chịu bị đối xử lạnh như vậy. Hiện tại thì không làm gì được, đợi kết hôn với Lư Tộ xong lại xin xỏ này nọ thế nào cũng có tài nguyên tốt thôi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hắn phải nhẫn nhịn. Phải có địa vị thì Chu Cẩn Du mới về bên hắn, cái tên Lư Tộ này thì tính cái gì.

Tật xấu thì cả xớ, trong ngoài không đồng nhất đã vậy còn chơi những trò bẩn thỉu, không cần đi tra này nọ. Ai mà tiếp xúc để ý là thấy những dấu vết trên người nào là dấu hôn, những vết trói, còn phải đi khám trực tràng hậu môn này nọ. Chơi quá đà thì mấy cái này chả giấu nổi nữa, lúc Phùng Diệp gặp Lư Tộ thật không nghĩ Lư Tộ là người như vậy.

Lúc đó hắn nghĩ Lư Tộ rất thuần khiết trong sáng giống như Chu Cẩn Du hồi đó vậy, sau khi va chạm giới giải trí hắn mới biết muốn nổi tiếng đâu có dễ, học trên trường một đường hiện thực lại vả cho hắn mấy cái tát đau đớn. Hắn khi mới đi đóng vai quần chúng đã từng bị những người gọi là tiền bối đì cho, chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất mà hắn cảm thấy không phải phận sự của hắn nên không nghe lời những người đó, hắn không làm gì sai cả.

Chỉ vì lúc đó làm diễn viên quần chúng nên bị đì là điều hiển nhiên sao, hắn không muốn như vậy hắn muốn thật nổi tiếng thật có địa vị để những người đó sáng mắt ra. Hắn không phải người dễ chọc, nên hắn làm quen được Lư Tộ khi Lư Tộ vào trường hắn chơi, vì trước sau gì ra trường vào giới giải trí thế nào cũng có người gặp lại ngay thôi.

Lúc đó Lư Tộ rất trong sáng, rất đáng yêu hắn nghĩ hiếm ai nhà giàu mà còn giữ bản thân trong sạch như thế, nhưng hắn đã lầm tất cả còn bị lừa ký hợp đồng với công ty cậu ta tận mười lăm năm hủy cũng không được vì số tiền hủy hợp đồng quá lớn. Qua được mười lăm năm thì hắn cũng tới tuổi trung niên rồi, còn gì nữa đâu mà lăn lộn trong giới giải trí. Đành ngậm ngùi nịnh bợ Lư Tộ ít ra còn có này nọ.

Nhưng ai biết được chưa gì đã bị gõ cho một bút, còn chưa biết về sau có sao không nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước Phùng Diệp không nhịn được lo lắng cho bản thân mình. Ba mẹ hắn là nhân viên công chức nhà nước gia đình cũng chỉ mức khá giả, tới tuổi về hưu có lương hưu sống an nhàn.

Mới đầu ba mẹ hắn không muốn hắn vào giới giải trí vì biết giới giải trí không đơn giản, hắn không tin hắn muốn theo đuổi ước mơ làm diễn viên nổi tiếng. Ba mẹ hắn muốn hắn không quen Chu Cẩn Du nữa vì gia đình Chu Cẩn Du quá rối loạn bà mẹ kế lâu lâu đòi tiền, công ty bà mẹ kế chiếm mất tính ra không khác gì vô gia cư, không nhà không tiền không quyền không thế không gì hết.

Hắn cũng không nghĩ tới Chu Cẩn Du lại dễ dàng chia tay như thế, mới hôm trước còn hạnh phúc ngọt ngào ngay hôm sau cậu đã bí mật kết hôn xong hết rồi mới chia tay làm hắn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn càng nghĩ càng không phục, nhà giàu thì sao chứ chỉ vì chữ nhà giàu mà hắn mất người hắn yêu, chỉ vì chữ giàu mà hắn phải làm trâu làm chó mới có một chút địa vị trong giới giải trí, hắn hận!

___________________________________

Hạ Y Quân và Chu Cẩn Du đang đứng cho nhà thiết kế đo đồ, lần này thiết kế theo kiểu đồ đôi đứng riêng thì nhìn rất đẹp khi đứng chung với nhau sẽ thấy đẹp đôi xứng đôi. Nói theo kiểu vừa không chiếm spotlight của những người khác mà nhìn lại gây ấn tượng từ khoảnh khắc đầu tiên, toàn từ chuyên môn nhà thiết kế nói chứ cậu không hiểu.

Nhà thiết gặp Hạ Y Quân hoài năm nào cũng gặp để may đồ mới nên không bị nhan sắc của anh làm u mê, lần này lại hí hửng với Chu Cẩn Du miết cũng như đã biết Chu Cẩn Du đẹp theo kiểu thanh thoát như giọt sương sớm vậy. Theo kiểu nhìn thôi cũng đủ thiện cảm tăng mạnh, dù sao cũng xém đi làm diễn viên nhan sắc tất nhiên vẫn hơn cả khối người.

Lần này may khoảng năm bảy bộ gì đó để dành có đi dự tiệc thì khỏi kéo tới nhà may làm chi cho cực, khoảng chiều ngày mai sẽ đem tới huy động cả một phòng làm việc làm mấy trăm người làm nhanh nhãn hiệu lớn hiệu xuất cao.

Hạ Y Quân trốn được buổi sáng khoảng trưa lại đi đến công ty tiếp, Chu Cẩn Du nghĩ chiều nay cũng chả có việc gì làm đi theo anh cũng được đi tắm rửa cho mát mẻ đang mùa hè nắng nóng dù trong nhà có bật điều hòa nhưng toàn chơi cửa kính là nhiều dù đã có chống nắng chống nóng thì lâu dần cũng muốn thua.

Bây giờ Chu Cẩn Du bị ghiền mấy cái áo sơ mi của Hạ Y Quân, thật sự cảm thấy đẹp tới lạ lùng. Mà áo của anh cũng nhiều cậu cũng không lựa mấy áo mới hàng năm nay, đồ năm nay để lại cho anh phối với vest mới. Còn lại đồ năm ngoái rất nhiều chủ yếu lôi đồ từ đây ra là chính, áo sơ mi có thể nói mặc ba trăm sáu mươi lăm ngày không trùng nhau lần nào, Chu Cẩn Du lôi đống đồ từ phòng thay đồ ra mà hết cả hồn.

Áo sơ mi dễ phối đồ cực mặc bình thường như đồ oversize, mặc khoác bên ngoài áo thun cũng đẹp. Nói chung Chu Cẩn Du tận dụng hết cỡ, toàn đồ hiệu ngu gì không xài còn đỡ tốn tiền mua đồ nữa.

Chuẩn bị xong hết hai người mới lên xe đi đến công ty, lần này không đi xe "thường" nữa chuyển sang đi xe đua hiệu con ngựa Hạ Y Quân chở đi, cậu cảm thấy ngầu nhức nách luôn ngầu hơn xe mô tô nữa. Nhưng vẫn thích xe mô tô hơn cơ.