Chu Cẩn Du ăn trưa chung với Hạ Y Quân ở công ty thì điện thoại vang lên, hiện lên số "mụ phù thủy" đó là tên nguyên chủ đặt cho mẹ kế vì trong lòng nguyên chủ không ai đối xử tốt với nguyên chủ hết đầu têu là bà mẹ kế thì phải xếp thứ nhất.
Đừng hỏi ông bà nội, ông bà ngoại ở đâu sao không ra chăm cháu giống Hạ Y Quân, tính ra Hạ Y Quân còn có ông bà tốt. Còn Chu Cẩn Du y không có cái gì cả, mẹ ruột Chu Cẩn Du ngày xưa là một cô gái nông thôn xinh đẹp được làm mai với cha Chu là con của bí thư tỉnh, sau khi cưới nhau cha Chu lên thành phố lập nghiệp thành lập được một công ty phát triển rất tốt, khi mẹ Chu có thai hai người vẫn còn rất hạnh phúc.
Cho đến khi ngày cha Chu đi gặp đối tác thì gặp bà mẹ kế này, bà ta là thư ký giám đốc ở công ty đối tác. Thì hai người này qua lại bất chính lúc đó Chu Cẩn Du mới tám tuổi, mẹ vì biết chuyện cha Chu nɠɵạı ŧìиɧ bị khıêυ khí©h nhiều dẫn đến trầm cảm tự tử. Sau khi biết mẹ mất Chu Cẩn Du khóc lóc chạy ra ngoài, gặp được một anh trai bất tỉnh nhân sự bên lề đường.
Bé Chu Cẩn Du ngồi xuống cố gắng làm cho anh trai nhỏ tỉnh dậy, thấy anh trai lim dim có dấu hiệu sự sống, thằng nhóc chạy đi kiếm được chú cảnh sát ở gần đó cầu cứu. Chú cảnh sát đưa anh trai nhỏ vào bệnh viện còn thằng nhóc thì không thấy đâu nữa.
Đến nay đã được mười ba năm, Chu Cẩn Du cũng đã hai mươi mốt tuổi, Hạ Y Quân hai mươi tám tuổi.
Chu Cẩn Du cau mày, cậu cảm giác cậu đã trải qua chuyện này không phải cảm giác của nguyên chủ, mà là cảm giác của bản thân cậu nó xoắn vào nhau rối tinh rối mù, cậu có trí nhớ kiếp trước khi xuyên và cũng có trí nhớ hiện tại cậu đang sống, lúc đầu cậu cũng không để ý gì hết nghĩ di chứng do xuyên sách nên vậy nhưng về sau cậu lại không dám chắc.
Chu Cẩn Du khều khều Hạ Y Quân bấm nghe rồi bật loa, giọng bà ta vang lên.
"Con trai, ở bên đó sao rồi. Hạnh phúc không, mẹ có chuyện này muốn nhờ con."
"Bà có chuyện gì?" Chu Cẩn Du nói vào điện thoại.
"Chuyện là chả phải mẹ cần một ít tiền sao, dù sao bây giờ con cũng là chồng của Hạ Y Quân mà, con kêu Hạ Y Quân cho con một trăm ngàn vạn rồi con chuyển cho mẹ. Dù sao mẹ cũng là người gả con vào nhà tốt, con cũng nên báo hiếu mẹ chứ đúng không."
"Bà cần tiền để làm gì?"
"Thằng em của con nợ tiền người ta, chị gái của con có bầu với một ông nhà giàu, nhà mình cũng cần một ít tiền để lo chuyện cưới hỏi nữa chứ con."
Chu Cẩn Du nhìn Hạ Y Quân, ra hiệu tay chỉ vào điện thoại.
Như hiểu ý, anh trả lời lại vào điện thoại: "Thằng con bà nợ tiền sòng bạc là tự cậu ta chơi còn vay tiền là lỗi của cậu ta, con gái bà cũng không vào được nhà giàu đâu, lão ta có tận mấy bà vợ nữa bà nghĩ mấy bà vợ lão sẽ cho cô ta vào nhà sao? Con bà chỉ có bà dạy dỗ được cái bụng con gái bà nhân lúc chưa lớn thì kêu nó về làm lại từ đầu đừng đi quá xa, mới hai mươi mấy tuổi còn cứu được, còn tiền tôi sẽ không cho bà một cắc, cho tiền bà không bằng tôi đem tiền đi làm từ thiện."
Xong không chờ bà ta trả lời, ngắt máy lập tức. Bà ta tức thở phì phò, bà ta biết lúc trước Chu Cẩn Du có một người bạn trai, không moi được tiền mày tao moi đứa khác trước vậy.
Thằng này trở thành diễn viên rồi chắc có nhiều tiền lắm đây, bà ta lục lọi được trong phòng ngủ ở nhà cũ của Chu Cẩn Du một cuốn nhật ký của nguyên chủ trong đó có ghi số điện thoại của Phùng Diệp. Nhắn tin cho anh ta.
Số lạ: Tôi là mẹ của Chu Cẩn Du, cậu là bạn trai cũ của Chu Cẩn Du đúng chứ tôi biết cậu còn yêu thằng nhóc Chu Cẩn Du nhà tôi. Không ấy chúng ta giao dịch đi.
Bên kia nhắn: Bà chỉ là mẹ kế của em ấy, có tư cách gì mà giao dịch với tôi.
Số lạ: Giao dịch gì? cậu biết mà. Tôi tuy là mẹ kế nó nhưng mẹ kế thì vẫn là mẹ, cậu không thấy nó sống sung sướиɠ quá sao, tôi mà quậy nó biết đâu nó xấu mặt rồi chồng nó ghét nó thì sao?
Bên kia nhắn: Điều kiện là gì? Nói trước quậy vừa vừa thôi không được lôi tôi ra.
Số lạ: Cho tôi một trăm ngàn vạn, tôi còn phải mướn người nữa tôi không có tiền mướn.
Bên kia nhắn: Được thôi, nếu bà làm được. Không làm được tôi cho người gϊếŧ bà thì đừng trách.
Số lạ: Cậu phải tin tôi, không thì đặt cọc trước năm nghìn vạn sau khi thành công cậu đưa tôi số còn lại, được không?
Bên kia nhắn: Được.
___________________________________
Chu Cẩn Du cũng không tính nói cho Hạ Y Quân biết đây chỉ là quyển tiểu thuyết cậu đọc, nơi cậu đang sinh sống chả phải người thật việc thật đây sao, người yêu cậu là người thật, bạn bè cậu cũng là người thật. Nếu mà nói đây chỉ là quyển sách sẽ làm sụp đổ tinh thần mất.
Nên nó là lí do Chu Cẩn Du nói cậu mơ thấy tương lai, có gì thì lái qua một thế giới song song chẳng hạn. Những gì giống trong nguyên tác cậu sẽ từ từ nghiền nát nó không thể để nó cứ vô lý như nguyên tác trong truyện được.
Chu Cẩn Du nằm mơ, cậu mơ thấy một bản thân khác đang đứng trước mặt cậu, cậu ta nói cậu ta là một Chu Cẩn Du ở thời không khác xin lỗi vì đã tráo đổi thân xác của hai người bọn họ, xem như là cậu ta chiếm cuộc sống của cậu nên nhận lỗi một tiếng.
Cậu ta còn kể người cứu Hạ Y Quân là cậu thật, hồi đó Chu Cẩn Du nguyên tác đổi thử sau đó quay về nên lúc đó cậu tưởng mình cứu anh trai nhỏ là nằm mơ nên mơ hồ, hồi đó Chu Cẩn Du nguyên tác phát hiện bản thân có thể tỉnh lại trong cơ thể cậu, nhưng không có ý định chiếm lấy cơ mà sau khi xảy ra biến cố nhiều quá nghĩ tới nghĩ lui mới chiếm thật.
Hai Chu Cẩn Du có hai cuộc đời trái ngược nhau hoàn toàn, trước khi xuyên cậu có gia đình ấm êm nhà tuy không giàu nứt vách nhưng vẫn tính là muốn gì được nấy, sau khi xuyên cậu không có gì cả không có gia đình như trước, bù lại thì có được một Hạ Y Quân luôn yêu thương cậu hết mực. Nhưng Hạ Y Quân yêu cậu là do cậu cố gắng thay đổi nên mới có được chứ theo nguyên tác là không hề có.
Chu Cẩn Du chợt bừng tỉnh ngồi dậy mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo pyjama bị ướt sũng tóc bết dính vào trán. Hạ Y Quân thấy động tĩnh kế bên cũng thức dậy thấy tình trạng của cậu cũng đoán ra là gặp ác mộng. Anh để cho cậu ngồi đó bình tĩnh lại bản thân thì đi lấy bộ pyjama khác thay cho cậu, đi lấy khăn ướt lau mồ hôi đút cho cậu uống nước. Rồi ôm cậu vào lòng dỗ ngủ.