Chương 14: Anh ấy đi bàn công chuyện thật mà

Quán cà phê của Chu Cẩn Du đi vào quỹ đạo rất tốt, khách ra ra vào vào cũng đủ thấy việc mở quán ở mặt tiền rất quan trọng trong việc thu hút khách. Kèm thêm quán ở gần công ty của Hạ Y Quân, nhân viên cũng biết chồng của chủ tịch mở quán nên cũng qua cũng ủng hộ một phần cũng do nịnh chủ tịch, một phần là fan của Chu Cẩn Du làm việc trong công ty nữa.

Chu Cẩn Du ngồi ở ghế sô pha trong quán, tay lướt ipad lướt tới bài "diễn viên trẻ Phùng Diệp" cậu cũng bất ngờ, thụ chính cho Phùng Diệp thật sự rất nhiều tài nguyên tốt. Người bình thường muốn nổi lên cũng phải lột một lớp da, chưa gì Phùng Diệp đã được cái danh diễn viên mà quên luôn đang ở tuyến mười tám, nào là nhận đại ngôn, lên tạp chí. Không biết còn tưởng sao là hạng A nào mới nổi.

Tin nhắn wechat tinh lên một cái.

Người lạ: Cậu là chồng của Hạ Y Quân đúng không, tôi là bạn trai của Mạc Sâm đây. Không biết hôm nay cậu có rảnh không, chuyện là tôi nghi ngờ Mạc Sâm nɠɵạı ŧìиɧ anh ấy đi đâu mà không nhắn cho tôi biết một tiếng nữa chứ, Hạ Y Quân có nói chuyện của Mạc Sâm cho cậu biết không, dù sao hai người họ cũng là bạn thân mà.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Cũng không nói gì, chồng tôi còn khen Mạc Sâm và Tư Thạc thê nô nữa cơ. Cậu có chắc là Mạc Sâm nɠɵạı ŧìиɧ không.

Người lạ: Ối còn khen nữa cơ, nhưng không nên tin lắm bạn thân mà chắc thế nào cũng giấu giếm cho nhau nữa. Tôi đang đứng trước nhà hàng A này, cậu cũng tới với tôi đi ở trong đó còn có chồng cậu và Tư Thạc nữa còn thêm vài người lạ lắm. Tôi gọi thêm Tinh Thần ra chung, tôi tên Mục Sơn.

Chồng bé nhỏ của Hạ tổng: Tới ngay đây.

Gọi xe DiDi chở ra nhà hàng A, chú tài xế đi theo Hạ Y Quân rồi nên đi xe công nghệ thôi. Đúng là đã có hai người đứng trước cửa nhà hàng A chờ sẵn, hai thanh niên nhìn rất đẹp. Hừ! cả lũ nhan khống này, cậu không phải đang khen bản thân mình đẹp đâu, thật đó.

Ba người chào hỏi nhau rồi lần lượt vào nhà hàng, nhà hàng rất sang trọng, vào bàn gần đó ngồi. Đúng là cả đám người thật không hiểu sao không vào phòng riêng nhỉ.

Mục Sơn giải thích: "Nhà hàng này không có phòng riêng đâu, kiểu sang thì sang thật nhưng ai cũng phải bình đẳng làm đặc điểm riêng kiểu nhà hàng này mà đi nói chuyện với đối tác cũng kì."

Tinh Thần bắt chuyện với Chu Cẩn Du: "Tôi nghe Tư Thạc nhà tôi kể là cậu sắp chuyển vào trường tôi đang học nhỉ?."

Chu Cẩn Du rất vui: "Ừ, mà tôi cũng không chắc nữa chủ yếu tôi chưa biết là thích học cái gì để về sau thích cái gì thì học cũng không muộn."

Tinh Thần gật gật đầu, cậu bạn này có vẻ ít nói.

Mục Sơn nắm tay hai người lắc lắc kể lể: "Hai cậu nghĩ bên đó đang bàn chuyện gì? Mà còn mang theo nhiều người thế thần thần bí bí đã vậy sao có nhiều người đẹp đẹp ở trong đó nữa chứ, nhìn là thấy nghi nghi rồi."

Ba người bọn họ gọi một vài món ăn, rồi tập trung vểnh tai lên nghe lén, nghe được cái gì mà bên trên đang thanh tẩy giới giải trí, mấy chương trình và phim trở nên khó duyệt để phát sóng hơn. Nên những đề nghị được nêu lên sẽ thanh trừng làm gương cho những chương trình khác, sau lần thanh trừng này sẽ có vài công ty giải trí thần tượng phá sản. Nói chung nghe cũng chả hiểu lắm, sau khi kết thúc.

Tính ra cố ý ngồi gần thế ba người Hạ Y Quân, Mạc Sâm, Tư Thạc cũng chú ý thấy hết trơn, lộ lắm.

Mấy người đó giải tán sau khi đã bàn công chuyện xong đứng lên lại gần bàn ăn gần đó, Chu Cẩn Du, Mục Sơn, Tinh Thần cũng cố gắng cầm menu giơ cao lên che mặt, coi như không biết gì hết.

Chu Cẩn Du thấy im im hé menu xuống thấy mặt Hạ Y Quân thì lại từ từ kéo menu coi như chưa thấy gì.

Hạ Y Quân ngồi kế bên chống cằm nói với Chu Cẩn Du: "Em đang làm gì đó, bảo bối."

Chu Cẩn Du bỏ menu xuống bàn nói: "Anh bàn chuyện gì mà, nghe thần bí dữ vậy còn có người đẹp ở trong đó nữa."

"Anh đâu thấy ai đẹp trong đó đâu, em nhìn xa nên thấy mờ mà mờ mờ nên mới thấy đẹp." Hạ Y Quân cũng chả thèm quan tâm tới mấy người đó ra sao.

Chu Cẩn Du ghé sát vào anh nói nhỏ: "Mà anh bàn chuyện gì thế."

Hạ Y Quân che miệng nói nhỏ vào tai cậu: "Bên trên sắp thanh trừng xuống, cái cậu bạn trai cũ và bạn trai hiện tại của bạn trai cũ của em về sau sắp gặp chuyện rồi."

"Anh giỏi quá." nói xong chu mỏ với Hạ Y Quân "Hôn cái đi nà."

Hạ Y Quân hôn chụt vào môi cậu một cái.

Thì bên kia Mục Sơn nói: "Mấy cậu quên là tụi mình đi điều tra mấy ảnh à, sau giờ tự nhiên hôn hít khí thế vậy."

"Thì có bắt gì được đâu, để lần sau hẳn bắt nhìn Mạc Sâm nhà cậu héo queo rồi kia kìa." Tinh Thần giơ tay chỉ Mạc Sâm.

-Vài phút sau-

"Ngày hôm tụ tập đầy đủ, hay cả đám đi chơi đi." Mạc Sâm đã ôm được Mục Sơn vào lòng nở hoa trở lại nói.

"Cũng được, tôi chỉ trốn được hôm nay thôi không là người đại diện khóc thét rồi. Lâu lắm rồi mới được thư giãn." Tư Thạc cũng đồng ý với Mạc Sâm.

Kêu tài xế trở về nghỉ ngơi sớm, mọi người bắt đầu tự lái xe mỗi cặp chạy một xe cũng hoành tráng lắm ấy chứ.

Quyết định là đi câu cá, đúng là thư giãn thật. Chả phải câu cá luyện tập tính kiên nhẫn sao, không khí ở đây cũng rất tốt. Hạ Y Quân kể đây là hồ nuôi cá tư nhân từ lúc còn học bên Anh, ba đứa góp tiền đầu tư chơi chơi, thế mà cái hồ này lại làm ăn phát đạt đến kỳ lạ.

Khách hàng cũng thuộc hàng những ông cụ đã có tuổi đã về hưu, kiểu giải trí này rất được ưa chuộng ở tuổi này. Thanh niên trẻ cũng có nhưng về số lượng vẫn thua người cao tuổi, những người thích thư giãn thường tính tình rất ôn hòa, không giống như những ông bà cụ chanh chua giành ghế trên xe buýt đâu.