Chương 16: Bị ăn vạ, thật là quá đáng mà

Cuộc sống luôn có những chuyện xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được, giống như việc có một đám người phụ nữ đang đứng trước tiệm cà phê của cậu ăn vạ, mua một ly nước năm người ngồi, ngồi hẵng từ tám giờ sáng tới ba giờ chiều. Nhân viên trong quán ra nhắc nhở thì lên cơn tự lấy trong túi xách ra chai nước tự tạt vào bản thân rồi giãy đành đạch lên bảo quán không tôn khách đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Kỳ lạ hơn nữa, mấy bà đó gọi chồng gọi con cùng lên quán gây sự, bình thường tiệm cà phê làm ăn rất tốt chưa bao giờ gặp tình trạng này. Lần đầu có người gây sự mà gặp được những người gây sự lạ lùng như vậy, không nói nhiều liền gọi cảnh sát tới.

Qua một hồi một bà đạp đổ chậu bông gần đó, một bà đạp ghế đạp bàn, một bà nằm dưới đất,... thường mấy ông không đi ăn vạ vì thường khó hiệu nghiệm hơn nên ăn vạ chuyên môn mấy ông già tóc bạc hết cả đầu, tóc đen thường khó vạ mà chồng mấy bà gây sự toàn nhuộm tóc đen nên trợ giúp thôi ăn vạ thì không nổi.

Mấy bà này thường ra chiêu như thế, nên có gặp trúng một là bà bầu hai là bà già ăn vạ tốt nhất đứng từ xa lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng giao cho cảnh sát là tốt nhất, đυ.ng vào người mấy bả là làm như mình đánh mấy bả vậy nên không đυ.ng tới là tốt nhất.

Cảnh sát cuối cùng cũng tới, nhân viên nói rõ sự tình rồi đem băng ghi hình camera làm bằng chứng nộp cho cảnh sát, mấy bà đó bị hốt vào đồn tra hỏi. Chu Cẩn Du là chủ tiệm nên phải đi lấy lời khai với cảnh sát.

Xong việc cậu gọi cho Hạ Y Quân nói sự tình cũng để anh đi tra sự việc xem ai là chủ mưu, mấy bà này không chịu khai ra. Đúng là làm khó nhau là giỏi.

Điện thoại reo lên Chu Cẩn Du nghe máy.

"Anh tra được rồi hả?" Cậu đang đi tới công ty Hạ Y Quân.

"Mấy cái này tra dễ lắm, bà mẹ kế của em là người chuyển khoản tiền vào tài khoản mấy người này. Anh cho người đem bằng chứng cho cảnh sát, anh quen với người bên trên nữa sẽ xử phạt thật nặng mấy người này. Mà anh không nghĩ bà mẹ kế của em có tiền để đi thuê mấy người này đâu, em nhớ hôm trước bà ta vòi tiền em không."

"Vậy tức là có người cho tiền bà ta à." Chu Cẩn Du bước vào công ty.

"Anh sẽ tra tiếp nữa, anh nghĩ đang nhắm vào em đó. Em đang ở đâu?" Hạ Y Quân hỏi.

"Em tới chỗ anh rồi, chờ chút." Nói xong cúp điện thoại, bước vào thang máy đi đến phòng chủ tịch.

Không gõ cửa mà vào luôn, đi tới chỗ anh. Hạ Y Quân đang pha ly sữa nóng.

Chu Cẩn Du ngồi xuống cạnh anh gọi: "Anh."

Hạ Y Quân đưa ly sữa qua cho cậu rồi nói tiếp: "Hôm trước em kể em mơ thấy bạn trai cũ của em dụ em làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta phải không?"

Nhấp một ngụm: "Ừ."

Hạ Y Quân hỏi tiếp: "Em nhớ mốc thời gian khi đó không, kiểu khi đó đang sản xuất một cái gì đó chẳng hạn hoặc đó là mùa nào."

Chu Cẩn Du suy nghĩ: "Hình như lúc đó anh ta mới ra một bộ phim dân quốc bạo phim đó rồi mới nổi tiếng lên, lúc đó bạch nguyệt quang giả câu được anh, mới chạy về khóc lóc với anh rồi anh mới xử lí em."

Im lặng ba giây.

Chu Cẩn Du đá đá anh hỏi: "Sao không nói gì."

Hạ Y Quân hít sâu: "Anh sẽ không bị cậu ta dắt mũi, tới bây giờ anh vẫn chưa gặp được cậu ta. Không gặp cậu ta là tốt nhất."

Cậu giơ tay giả bộ đánh anh: "Cái anh này trước sau gì cũng gặp thôi, thử nghĩ xem một người bạn của anh mở công ty giải trí là đã cùng chuyên môn với nhà cậu ta, một người bạn khác của anh làm diễn viên cùng chuyên môn với bạn trai cậu ta, trong cái giới này kiểu gì cũng gặp nhau à."

Xong nói tiếp: "Mà anh nè, Mạc Sâm với Tư Thạc có biết anh đang tìm người cứu anh ngày đó không."

Anh nói: "Thì cũng có, cũng chỉ có ông bà nội ông bà ngoại và hai tên đó biết thôi."

Chu Cẩn Du nằm vật ra ghế sô pha ôm đầu: "Thôi xong luôn, kiểu gì cũng gặp hết á, anh trốn không được đâu. Bắt chuyện với hai tên đó hoặc lỡ gặp ông bà là theo quỹ đạo hết hu hu hu hu."

Hạ Y Quân kéo tay Chu Cẩn Du cho cậu ngồi dậy: "Vậy chúng ta làm giấy chuyển nhượng đi, anh mà bị dụ thì tài sản chuyển sang tên em hết, được không?"

"Sao lại chuyển cho em?" Cậu thắc mắc.

Anh nói như điều hiển nhiên: "Chuyển cho em thì về sau em sẽ an toàn. Lúc đó anh đâu còn gì đâu mà hại em chứ."

"Thôi đi, hay tụi mình đi mua nhẫn đặt tên là nhẫn đính ước. Nếu như anh dính chưởng, thì nhìn cái nhẫn này cho nhớ ra em là ai, là gì của anh mà anh dám bỏ em. Không sợ em đánh thì phải về với em." Nghĩ rồi nói tiếp "Anh bây giờ rảnh không, rảnh thì đi liền không thì chờ anh tan tầm mới đi."

Hạ Y Quân tạm thời không rảnh: "Hiện anh chưa rảnh chút nữa đối tác tới đây bàn chuyện, em vào trong phòng ngủ mệt thì ngủ không thì đắp mặt nạ thư giãn anh có cho người chuẩn bị hết ở trong đó rồi, không thì qua phòng khác chơi như xem phim này nọ thư giãn đầu óc cũng được."

"Okay anh yêu." Hôn lên mặt Hạ Y Quân đủ chỗ rồi mới vào phòng.

Không nghĩ tới chuyện đó nữa, nghĩ nhiều sẽ già mất. Chu Cẩn Du cởi đồ ra vào phòng tắm, tắm bồn tắm mát xa thả lỏng. Quần áo của cậu có sẵn ở đây vì vài lần cậu cò cưa bên này, nên nhiều lúc cũng sẽ cần đồ thay thân làm trợ lý, trợ lý Lý rất tâm lý chuẩn bị sẵn hết cho cậu. Tắm xong đi xem phim ăn đồ ăn vặt, là quên hết chuyện buồn ngay.