Chương 7

Sở Phù Ngọc nắm bàn tay lại.

Y nhìn ánh mặt trời nặng nề lặn xuống núi, chờ đợi chuyện hôm nay có thể lưu lại chút sức nặng trong lòng Dung Cận.



Nhà của Dung Cận nằm dưới chân núi.

Nơi này vị trí hơi xa, lại yên tĩnh, phụ cận mấy ngôi nhà tranh bỏ hoang đã được mở thành vườn nhỏ, những ngôi nhà ngói mới xây sáng sủa, truyền ánh sáng.

Sau khi Sở Phù Ngọc xuống núi, Dung Cận cũng lập tức xuống núi.

Đáng tiếc hiện tại sắc trời đã muộn, cũng không phải là thời cơ tốt để tìm người.

Đoạn đường này thần sắc hắn không lo lắng, hàm dưới lạnh lùng cứng rắn căng thẳng lên.

Đẩy cửa lớn ra, hai con chó khác nuôi trong nhà vẫy đuôi xông lên, vừa kêu to vừa vòng quanh hắn. Con lừa dắt về bị buộc vào cọc gỗ, cụp mắt nhìn về phía này.

Đại Hổ đi vào, lén lút chọn một góc ngoài sân rồi nằm xuống, vẻ mặt sợ hãi.

Dung Cận đóng cửa lại đi vào trong sân, ném ống tên xuống.

Hai con chó này là chó giữ cửa nuôi dưỡng trong nhà trước kia, cho dù là năm đó trong nhà xảy ra biến cố, Dung Cận vẫn giữ chúng nó lại, mà Đại Hổ lại là do một tay hắn nuôi lớn huấn luyện ra, hôm nay nó suýt nữa làm bị thương người ta, đương nhiên là sẽ bị lớn tiếng răn dạy và bỏ đói.

Dung Cận hạ quyết tâm quất nó vài roi, bỏ đói nó ba ngày.

Đại Hổ bị đánh xong, ỉu xìu nằm vào bên chân hắn, cũng không kêu loạn.

Không khí hơi lạnh ẩm ướt, hương mai dại vẫn còn, gió thổi vào trong sân.

Dung Cận rút mũi tên nhuốm máu ra, mang ghế gỗ đi tới miệng giếng ở sân sau.

Dùng bàn chải lông rửa sạch máu thú đông lại.

Bên chân hắn xuất hiện một dòng nước nhỏ màu đỏ nhạt.

Dung Cận đã một thời gian không về thôn.

Gần nhất hai ngày này vừa trở về, hắn loáng thoáng nghe vào tai chuyện về đám người lưu dân, nhưng loại chuyện này dù sao cũng không liên quan gì tới hắn.

Hắn không thích nghe lời đồn, thường ở trong núi sâu đợi, tính tình cũng rất trầm tĩnh.

Bây giờ nhớ lại, thiếu niên lạ mặt kia chắc là từ nhóm lưu dân đó.

Tuổi còn trẻ không có nhà, lang bạc kỳ hồ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, y đại khái là tìm một nơi yên tĩnh để khóc.

Kết quả trùng hợp bắt gặp hắn, không hiểu sao lại ngã nhào.

Nhớ tới ánh mắt khóc sưng húp của đối phương.

Động tác cọ rửa trên tay Dung Cận chợt vô thức cậm lại.

Hắn hưởng may mắn từ đối phương nên mới không bị bẫy răng hổ kẹp, theo lý nên giúp người ta mới phải.

Y phục, thịt, ngân lượng.

Những thứ này đều chuẩn bị cho người ta một ít đi.

Dung Cận cầm lấy vải lau mũi tên sáng rực.

Cơ bắp trên cánh tay nam nhân cường tráng hữu lực, vài cái đã lau chùi xong, một lúc sau, cánh tay của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Dung Cận kéo con lừa từ phía trước vào trong chuồng, lấy bình dầu thú mà mình đã đun ra.

Hắn lưu loát đổ dầu lên mặt mũi tên, lại đứng dậy, giội sạch máu trong sân.



Nửa đêm.

Sở Phù Ngọc ngủ không sâu, mỗi ngày chỉ ngủ được nửa tiếng trước khi gà gáy.

Hôm nay y vất vả lắm mới ngủ được, xương cốt đều đau nhức.

Đột nhiên, giọng của Nguyễn Niên như sấm nổ vang lên bên tai.

“Ô Ô! Phù Ngọc, Ô Ô ơi... Triệu Tam Thuận thắt cổ kìa!”

Y lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy.

Trong sách, những ngày khổ cực của Nguyễn Niên chỉ là một nét bút. Y biết một phần nội dung cốt truyện, có thể giữ bình tĩnh chờ đợi, có vài người lại thật sự chịu không nổi.

Phòng trống hơn phân nửa, mọi người đều chạy ra ngoài, còn có chút thờ ơ, chết lặng rụt người lại.

Sở Phù Ngọc đứng dậy, trước mắt mông lung, bước chân lảo đảo.